Chương 1

43 5 5
                                    

Rừng cây u ám vắng lặng khoác lên mình một tầng sương đêm lạnh lẽo, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng côn trùng kêu, dã thú tru lên ngân dài một hồi mới dứt, khung cảnh khiến người ta sởn gai ốc ấy thế mà có một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu xám đang ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào một bia mộ

Hình như bia mộ này mới được dựng cách đây không lâu, đất đắp lên cũng rất mới, xem ra là người mới chết. Nam tử này không động đậy nhìn chằm chằm bia mộ nửa canh giờ, trên bia có khắc " Nam hiệp Hoa Thần chi mộ" " sinh vào ngày mùng 7 tháng 8 năm chiêu Hoàng thứ 13" " mất ngày 15 tháng 6 năm chiêu Hoàng thứ 37" bên dưới là vài câu thơ được khắc rõ

" Hồng nhan bạc mệnh

Thiên hạ đều luyến tiếc

Lam nhan bạc mệnh

Lưu lại được mấy danh"

Nam tử ngồi nhìn chằm chằm mấy câu thơ đó đột nhiên ôm đầu chửi thề:

- Mẹ nó! Lão tử mà biết kẻ nào khắc mấy dòng này lên bia của lão tử lão tử sẽ đem tổ tiên của kẻ đó bắt lên đánh một trận!

Hoa Thần vò đầu gào thét nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng của y, vì y chết rồi. Kẻ nằm dưới mộ kia chính là y, hiện tại y cùng lắm là một u linh vất vưởng chờ hắc bạch vô thường đến bắt

Hoa Thần ngồi trước mộ của mình không hề cảm thấy bi thương, chỉ có một chút luyến tiếc thầm nghĩ:

- " Ta còn chưa thưởng thức hết mỹ tửu trên thế gian"

Hoa Thần ở trên giang hồ cũng chẳng có mấy danh tiếng, tuổi còn trẻ có tài hoa, tiền đồ sáng lạn, bất quá không có ý trí cầu tiến, không có võ công tuyệt đỉnh cũng không có gia tài đồ sộ, y là một kẻ nghiện rượu đúng chuẩn nên cũng chẳng mấy người biết tới, quả thật giống như câu thơ khắc trên bia " Lam nhan bạc mệnh lưu lại được mấy danh"

Hoa Thần thở dài ngẩng đầu nhìn trời, y từ nhỏ do sư phụ nhặt được bên bờ sông, một tay người nuôi y lớn nhưng người đã quy tiên năm y 17 tuổi, người cũng chỉ nhận duy nhất một đệ tử là y, Hoa Thần có thể nói là tứ cố vô thân nên y đối với việc cả ngày nay không ai tới cúng bái, đốt tiền giấy cho mình cũng không cảm thấy tủi thân chỗ nào

Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân, nam tử bạch y như tuyết cầm theo một vò rượu chậm dãi tiến về phía mộ của Hoa Thần, dung mạo tuấn dật phi phàm, Hoa Thần kinh ngạc nhìn nam tử bạch y kia:

- Diệc Vân Lang!

Diệc Vân Lang đứng đối diện bia mộ của y, vẻ mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng sâu trong ánh mắt đều là tiếc thương nồng đậm, hắn mở vò rượu trên tay lập tức một mùi hương thơm nồng lan ra trong không khí, Hoa Thần giờ là u linh không thể ăn uống vẫn thèm đến nuốt một ngụm nước bọt

Diệc Vân Lang nhìn chằm chằm bia đá của y, ngửa đầu uống một ngụm rượu động tác vội vã lại phóng khoáng không giống với tác phong của hắn thường ngày, hắn nói:

- Xú tiểu tử! Ngươi luôn muốn nếm thử Nữ nhi hồng 30 năm, đến khi lão tử tìm được cho ngươi rồi ngươi lại nằm dưới đó! Thôi thì kính ngươi một ly vậy!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nam Hiệp Trùng Sinh Thành Xấu Nữ: Bằng Hữu! Có rượu không?Where stories live. Discover now