CHAP 10 *mới toanh👏👏*

Start from the beginning
                                    

Lúc này, Seung Ri đi tới nắm lấy tay cậu và dắt cậu đi ra khỏi quầy check-in ( TG mintminie: tôi không biết ai là công ai là thụ rồi nha 😂😂😂), rồi nói :

- Từ nãy giờ tớ nghe cậu nói rồi

- Cái gì cậu nghe hết rồi sao? 

- Ừ, nghe hơi sến nhưng mà cũng dễ thương lắm.

-Uầy, cậu đừng nhớ tới nữa 

- Tớ sẽ quên nhưng mà khi nào quên tớ sẽ xem lại đoạn video tớ vừa quay

- Cái gì?  Cậu đã quay lại hết rồi sao.

- Ừ, tại cậu dễ thương quá đó. Đúng là cục cưng của mình mà.

-  Cái cậu điên này,  xoá mau

- Không được,  tớ sẽ để lại cho con cháu trăm đời xem.

- Cậu cứ thử đi

- Tớ sẽ làm mà

- Cậu dám sao.

- Dám chứ.

Seung Ri vừa nói xong,  cậu lao tới khẽ để lại một nụ hôn ngọt ngào trên môi rồi hai tai luồng qua vòng eo nhỏ nhắn đó.

Seung Ri ngại chỗ đông người nên nhanh chóng gạt cậu ra

- Cậu ngại sao Seung Ri?

Một câu hỏi thôi mà đạt được một cái vuốt tóc của Seung Ri.  Nhưng đâu có cuộc vui nào kéo dài, rồi điện thoại của Ji Yong reo lên,  Anh bắt máy :

- AnnYeong! Tôi Ji Yong đây có gì không?

- Cậu chủ à,  ông chủ bị bệnh tim tái phát rồi ạ. Cậu chủ mau tới bệnh viện XX đường YY ạ

- Được rồi , tôi tới liền.

Nghe xong cuộc điện thoại,  mặt Ji Yong tối sầm lại. Bàn tay cũng dần dần  rời ra khỏi tóc của Seung Ri

- Ji Yong à ~ cậu bị sao thế?

- Ba của tớ vào viện rồi.

- Hả?  Cái gì?  Vậy sao cậu còn ở đây mau vào viện đi chứ

- Nhưng tớ với ba đã cãi nhau.

- Vì ai? 

- Vì cậu

Sửng sốt vì câu nói của Ji Yong,  Seung Ri không ngờ là vì mình mà cậu đã cãi nhau với ba. Seung Ri biết mình phải chuộc lỗi nên đã nói

- Cho tớ đi cùng nhé

Không trả lời mà Ji Yong nắm tay khéo Seung Ri đi đến chỗ bắt Taxi. Cả hai lên chiếc Taxi đi một mạch đến bệnh viện.  Nhưng trong chuyến đi này,  mặt của cậu tối sầm,  không mở một lời nào khiến cho không khí trên xe bỗng trở nên nghiêm trọng làm cho Seung Ri trở nên sợ hãi.  Mặc dù là sợ nhưng cậu cũng cảm nhận được tình yêu thương,  lo lắng mà Ji Yong dành cho ba của mình,  chắc hẳn ba là người mà cậu kính trọng nhất. Trong lớp cậu cũng có nghe nhiều về gia thế của Ji Yong và cũng biết ba,  mẹ của Ji Yong là người có tiếng trong ngành thời trang và ngoài ra mẹ cậu cũng là tiểu thư của một nhà buôn trứ danh. Quả thật gia phản nhà này thật không hề tầm thường tí nào cả nên đôi lúc cậu cũng cảm thấy chính mình làm cản trở cuộc sống của cậu ấy. Vì biết Ji Yong đang lo lắng nên cậu cũng không làm vì được trừ một cái nắm tay an ủi.  Khi bàn tay của Seung Ri vừa chạm vào tay của Ji Yong,  cậu giật mình rồi rút tay lại.

- Cậu sao thế - Seung Ri hỏi

- À tớ không sao chỉ là hơi giật mình một tí thôi.

- Cậu thật sự không sao chứ?

- Tớ không sao mà,  cậu làm ơn im lặng một chút đi

- Ok,  tớ xin lỗi

Chưa bao giờ mà Seung Ri thấy Ji Yong cấu như thế.  Bị nạt như thế nên Seung Ri cũng hơi buồn nhưng lại thông cảm vì ba của cậu đang bị bệnh

*Tại bệnh viện XX*

- Seung Ri à tớ nghĩ cậu nên ở đây đừng vào,  ba tớ sẽ không chấp nhận được đâu ông khá cổ hữu.

- Được,  vậy tớ sẽ đứng đây chờ cậu

- Ukmmmm vậy tớ vào đây.

----------------------THE--------END----------------

Bà bam ~~ vì chuyện được 1,78k view nên tôi vui quá viết hẳn 1212 từ các cô ạ bình thường tôi viết có 500=>600 từ thôi à ( tính phần chuyện thôi nha) 

Và câu nói quen thuộc :

" Các cô nhớ bình chọn và giới thiệu cho tôi nha, để tôi có động lực làm tiếp nhá."


















You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 17, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[H] [ NYONGTORI- GRI ]GIAN TRÁWhere stories live. Discover now