Chương 5 : Mối giao dịch một đêm.

130 20 10
                                    

Trận chiến ngầm giữa Park Ji Yeon và Hahm Eun Jung chỉ có thể dùng từ ‘thất bại thảm hại’ để hình dung.

Mặc kệ thế nào chị đều không thắng nổi người kia, bất kể là khí thế, ngôn từ hay thậm chí là ánh mắt.

Loại ánh mắt này quả thực quá mức áp lực và uy hiếp.

Lúc nào cũng như muốn ngoan độc xé nát hồn phách của chị trong nháy mắt.

Nàng khen chị có đôi mắt đẹp.

Làm gì có người phụ nữ nào lại đi khen một người phụ nữ khác như vậy?

Chẳng lẽ……

Không, những chữ nằm sau ‘chẳng lẽ’ vẫn không cần suy nghĩ thì hơn.

Cắn răng tự nhủ như vậy, dọc theo đường về nhà Park Ji Yeon đều cau mày, tim đập thình thịch như muốn lao ra khỏi ngực.

Chị cơ bản là trốn ra. Kích động né tránh người phụ nữ kia, kích động nói tiếng “Tạm biệt!”, kích động lao ra khỏi hai phiến cửa dày rộng, mãi tận khi ra ngoài đứng ở bên đường, chị mới nhẹ nhàng thở phào.

Sắc trời đã trở nên tối mịt, ánh dương dần mờ nhạt, mây chiều như dòng sông đỏ gạch, Park Ji Yeon không muốn bị đụn mây kia làm nhộn nhạo xúc cảm trong lòng, dứt khoát bước nhanh về phía nhà mình.

Chị không gọi xe kéo tay, bóng ma trong lòng khiến chị vô cùng phiền muộn, chị thầm nghĩ dùng việc tản bộ để giải tỏa nỗi lòng. Chị một lòng nghĩ lội bộ về tới nhà sẽ tắm rửa, trò chuyện với cha mẹ và em gái, ăn một chút gì đó, đọc một cuốn sách sau đó đi ngủ thật sớm, dùng một giấc ngủ ngon để xua đi một khắc phiền não hôm nay.

Nhưng mà chờ chị thở hồng hộc về đến nhà thì lại phát hiện trong nhà căn bản không thể cho chị cảm giác bình thản.

Cha đang trong phòng khách, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, mẹ thì ngồi ở bên cạnh khóc sướt mướt.

“….Cha?” Trong lòng căng thẳng, Park Ji Yeon đã không còn tâm trí nghĩ gì đến chuyện tắm rửa trò chuyện nữa, đi lên phía trước, chị dè chừng đứng bên cạnh cha, ánh mắt lại lo lắng nhìn người mẹ đang dùng khăn tay lau nước mắt bên cạnh.

“Ji Yeon về rồi hả con.” Thấy con gái lớn xuất hiện, ông Park tựa hồ bình tĩnh hơn đôi chút, trên mặt là biểu tình “Ít nhất trong cái nhà này còn có một đứa biết điều”.

“Hôm nay có mệt không?”

“Không ạ.”

“Sao mà cả người đầy mồ hôi thế kia?”

“À, là do con đi bộ về.”

“Sao phải thế? Từ bên nhà đó về nhà mình cũng không gần đâu.”

“Chỉ là…. cảm thấy cả ngày ngồi một chỗ đọc sách nên ngẫu nhiên muốn hoạt động gân cốt thôi.” Nhẹ nhàng cười mỉm, tìm ra lí do coi như hợp lí, chị dò hỏi “Cha, nhà mình sao thế này? Xảy ra chuyện gì hả?”

“Làm sao, còn có thể làm sao!” Vừa bị hỏi như vậy, thật giống như nháy mắt được phát tiết cơn giận, ông Park lấy tay đập mạnh lên bàn “Còn không phải con em vô dụng của con sao!”

[LONGFIC] EUNYEON - ESMAGAR Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ