Chương 365

929 32 0
                                    


  "Trời, Diệu, cháu thật xinh đẹp" Kelly che miệng kinh hô.

Chân Diệu nở một nụ cười khó coi "Có thật không?"

Nàng từ sau tấm bình phong khắc hoa hải đường từng bước khó khăn đi ra, cảm giác như sắp bị xiết chặt tới tắt thở.

"Thật, không nghĩ tới eo của cháu có thể siết nhỏ như vậy, cháu xem.." Kelly chỉ chỉ trước ngực Chân Diệu "Ngay cả nơi này, cũng có vẻ lớn hơn nữa"

Chân Diệu đã không còn khí lực trợn mắt nữa rồi, vịn bình phong thở hồng hộc "Tam cữu mẫu, vẫn nên cởi quần áo này ra thôi, cháu thật không cách nào hô hấp nữa"

Kelly lộ ra vẻ mặt không thể tin được "Diệu, ta không nghe lầm chứ? Cháu lại không để La Thiên Trình thấy vẻ xinh đẹp này của mình đã cởi đồ xuống? Cháu quả thực là, quả thực ..."

Nàng đau lòng lẩm bẩm, đi tới kéo làn váy dài "Cháu xem viền ren này, là kim tuyến trân quý nhất đan thành, còn nơ bướm xanh bằng gấm này bóng loáng như nước, cháu có biết không đây là đồ vật ta chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Alice khi ta biết chúng ta sẽ tới Đại Chu đó"

Nàng hít sâu một hơi, đưa tay chỉ vào ngực Chân Diệu "Quan trọng nhất là cháu nhìn nơi này xem, nhìn một cái, bình thường có lớn như vậy không? Cháu có biết vì sao cữu cữu của cháu yêu ta không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hắn liền trừng lớn mắt nhìn nơi này, khi đó ta liền biết người nam nhân này là trốn không thoát khỏi tay ta rồi"

Kelly cười hì hì, hồn nhiên như thiếu nữ.

Chân Diệu cúi đầu, nhìn mảng trắng nõn kia, có chút dao động.

Bánh bao nhỏ của nàng khó được một lần tranh khí. Cũng đã chịu tội rồi, có phải nên để cho hắn nhìn thấy một chút không?

"Mau đi ra nào" Kelly đẩy nàng ra phòng khách.

Thanh Cáp bưng một khay đồ vào, trên đĩa bích diệp bày bánh gạo nếp hoa quế. Một đĩa thủy tinh đựng củ cải cuốn tôm, một chén thịt ba chỉ xào cần, quan trọng nhất là một phần thịt hươu nướng nóng hôi hổi.

Kelly hưng phấn hoan hô, vỗ tay nói "Vừa lúc Jack và Alice không ở đây, hôm nay ta phải hưởng thụ thức ăn của Đại Chu mới được"

Chân Diệu cũng ngồi xuống, cầm đũa bạc khắc hoa văn cây cỏ, hướng tới đĩa thịt hươu.

Kelly cao giọng hỏi "Diệu, cháu muốn ăn cái gì?"

Chân Diệu có chút khó hiểu "Không phải là ăn cơm sao?"

Kelly lắc đầu liên tục "Không, không, không, cháu không nên ăn cái gì. Cháu mặc quần áo xinh đẹp như vậy, chỉ có thể ưu nhã ngồi một chỗ hoặc tản bộ từ từ trong vườn hoa.

Kelly nói xong, cười xin lỗi một tiếng "Ta đây ăn trước đã"

Chân Diệu ngồi thẳng tại chỗ, nhìn Kelly bắt đầu ăn uống.

Nàng không cách nào không ngồi thẳng lên, chỉ cần nghiêng lệch một chút, dải ép eo cứ như bộ xương đâm vào sườn nàng.

Mắt thấy thức ăn ngon đã tiêu hao hơn phân nửa, Chân Diệu cũng không nhịn được nữa, cầm chiếc đũa, chính xác gặp lấy một miếng thịt hươu nướng, không để Kelly kịp nói gì liền nhanh chóng bắt đầu ăn.

Kelly nhìn Chân Diệu, ánh mắt phá lệ phức tạp.

Chân Diệu cũng không để ý nhiều như vậy, nàng đã bị đám dầu mỡ này mê hoặc rồi, sẽ không vì ăn mặc mà bỏ qua thịt hươu nướng này.

"Diệu, cháu thật không thể ăn nữa đâu" Kelly trợn mắt há hốc mồm hồi lâu vội vàng nhắc nhở.

"Xin yên tâm, cháu nhất định sẽ không để dầu mỡ dính vào quần áo" Chân Diệu hướng Kelly cười cười.

Kelly càng không ngừng lắc đầu: "Không chỉ là vấn đề này ——"

Lời còn chưa dứt thì có nha hoàn bẩm báo "Đại nãi nãi, Thế tử gia tới"

Tiếng nói còn chưa dứt, La Thiên Trình đã vén rèm tiến vào. Phía sau còn có phụ tử ba người Ôn tam cữu.

Kelly vội vàng đứng lên nghênh đón.

Trong miệng Chân Diệu còn ngậm thịt hươu vội vàng nuốt xuống, dùng khăn lau khóe miệng, vội đứng lên.

Nàng đang mặc trên người là kiểu váy cung đình Tây Dương, lúc này vừa đứng lên, dạ dày bị căng lớn sau khi ăn, chịu không được sự bó buộc của đai lưng, cảm thấy cơn đau nhói truyền tới, trước mắt tối sầm ngã về phía trước.

La Thiên Trình từ trong khiếp sợ sực tỉnh, một bước xông tới ôm nàng, sắc mặt đại biến "Xảy ra chuyện gì?"

Lại nhìn thấy một mảng trắng nõn lớn trước ngực nàng lộ ra, hắn theo bản năng che chắn tầm mắt của người bên cạnh.

Kelly tương đối trấn định, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười "Nàng mặc quần áo như vậy còn ăn uống, đích thị là không chịu được sự trói buộc, nghẹn tới ngất đi"

Sắc mặt La Thiên Trình tái nhợt, nhìn tới khuôn mặt xanh mét cùng với khóe miệng còn bóng nhoáng của Chân Diệu.

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

"Không có chuyện gì, chỉ cần đổi lại quần áo cho cháu nó là được" người mở miệng lần này chính là Ôn tam cữu.

Chống lại ánh mắt nghi ngờ của La Thiên Trình, hắn vẫn bình tĩnh như thường nói "Lúc Kelly còn trẻ, loại bất tỉnh này cứ hai ngày lại xảy ra một lần"

La Thiên Trình yên lặng xoay người.

Thật là đủ rồi!

"Cậu út, mợ, ta cáo lui trước"

Hắn ôm Chân Diệu sải bước vào nội thất, đuổi nha hoàn muốn theo vào hầu hạ ra ngoài, trầm mặt đặt Chân Diệu ở trên giường, lật người, mất sức chín trâu hai hổ cuối cùng mới cởi hết quần áo chết tiệt nọ ra.

Nhìn thấy dưới sườn Chân Diệu một mảng xanh tím, La Thiên Trình hít vào một hơi.

Chân Diệu dần dần tỉnh lại, nhìn thấy La Thiên Trình gần trong gang tấc, nhất thời thẫn thờ, đột nhiên cảm giác được trên người lạnh lẽo, nhấc áo ngủ bằng gấm che ở trên người lên, không khỏi kinh hô.

"Chàng, chàng ——"

Trời sinh một đôi (Phần 2)Where stories live. Discover now