Chương 226

1.3K 38 0
                                    

  Câu hỏi này có chút ý tứ.

La Thiên Trình trầm mặc một chút, mới nói: "Nhị thúc từ trước đến nay đều đối xử tốt với cháu, giống như trước khi Tứ thúc mất tích."

La Tứ thúc thoáng nhíu mi.

Khi đó hắn còn trẻ, toàn bộ tâm tư đều đặt trên chiến trường, tất nhiên không nghĩ ra có gì không thích hợp.

Làm thương nhân, ngẫm nghĩ lại quá khứ có chút sợ hết hồn.

Đặc biệt hôm hồi phủ, thái độ của Nhị ca, Nhị tẩu khiến hắn cảm thấy so với Đại Lang vẫn sống mạnh mạnh khỏe khỏe họ ngược lại càng hi vọng người nằm trong quan tài là Đại Lang hơn.

Nhưng còn nhiều thời gian, cứ từ từ quan sát.

Hai người tiến cung, xa xa đã thấy Thái tử và Thái tử phi chẳng biết từ chỗ nào quẹo qua, vội tránh qua một bên.

Không ngờ Thái tử lại đi nhanh tới.

Tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Xem ra khí sắc của La Thế tử không tệ."

La Thiên Trình đứng thẳng, khóe môi nhếch lên cười nhạt: "Nhờ phúc của Thái tử."

"Không dám, lại nói, là ta làm phiền La Thế tử mới đúng." Thái tử rõ ràng là khá lịch sự nhưng giọng nói kia luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

La Thiên Trình vẫn vân đạm phong khinh: "Thái tử nói vậy thần thật không có đất dung thân."

Thái tử nhíu mày nhìn về phía tứ thúc: "Vị này là....."

"Thần là con trai thứ tư của phủ Quốc Công, tứ thúc của La Thế tử."

"Tứ công tử phủ Trấn Quốc công?" Thái tử có chút ngoài ý muốn: "A, chẳng lẽ là La tướng quân mất tích mấy năm nay?"

Phủ Trấn Quốc Công một nhà ba tướng tài, lão Trấn Quốc Công là Thường Thắng tướng quân, cha La Thiên Trình lại có danh túc trí đa mưu, mà La Tứ thúc từ khi mười tuổi đã theo cha, huynh ra chiến trường, có danh Thiếu niên tướng quân, nếu nói riêng về vũ lực còn trên cả cha, huynh.

Chỉ tiếc ba vị tướng quân rơi vào cảnh một chết, một thành kẻ ngốc, một mất tích, khiến người trong thiên hạ thổn thức.

Sắc mặt Thái tử rõ ràng thay đổi, mới khôi phục bình thường: "La Thế tử quả nhiên vận khí tốt, mất tích vài ngày vậy mà lại tìm ra được La tướng quân, xem ra phụ hoàng chắc chắn sẽ cao hứng. Ta không làm lỡ thời gian của các ngươi nữa."

Thái tử mím môi rời đi, thái tử phi theo sát. Không có người ngoài mới hỏi: "Tâm tình Thái tử không tốt sao?"

Thái tử hừ lạnh một tiếng: "Tâm tình tốt mới là lạ, nàng nhìn bộ dáng không quan tâm hơn thua của hắn đi, chưa từng đặt ta vào mắt."

"Thái tử nghĩ nhiều rồi, thiếp thấy La Thế tử cũng không dám bất kính với Thái tử."

"Nàng thì biết cái gì, phụ hoàng mãi mới bỏ chuyện này xuống, bọn họ vừa vào cung liền nhớ đến. Sau này chỉ cần hắn có mặt thì phụ hoàng sẽ nhớ đến chuyện này. Mấy đệ đệ kia vẫn nhìn chằm chằm không phải nàng không biết, phụ tử tình thâm cứ thế bị mài mất vài phần, sớm muộn cũng bị bọn chúng chui vào chỗ trống. Càng không nói hắn càng phong quang thì người thiên hạ càng không quên được, hắn phong quang là đạp ta mới có được."

"Thái tử, vậy ngài muốn......"

Khóe miệng Thái tử lộ nụ cười tàn nhẫn: "Chỉ có người chết mới có thể khiến người ta quên nhanh nhất."

Tim Thái tử phi nảy lên: "Thái tử, cái này, cái này có cần thiếp về thương lượng với phụ thân không?'

Thái tử phi không ngu nhưng nàng ta từ nhỏ đã được nuông chiều, vừa vặn phụ thân lại là người có năng lực, hành vi ỷ lại vào phụ thân gần như là bản năng.

Lời này chọc Thái tử đau nhói.

"Thư thị, ta hành sự còn cần thương nghị với phụ thân ngươi? Hắn là quan trong Đông Cung của ta phải không?"

Nếu phải nói, Thái tử vẫn tương đối dựa vào vị nhạc phụ đại nhân này, lần này một lần nữa khiến Chiêu Phong đế vui vẻ không ngoài sự chỉ điểm của nhạc phụ nhưng hắn dựa vào là một chuyện, bị thê tử của mình nói toẹt ra như thế liền quét hết mặt mũi rồi.

Thư thị á khẩu không trả lời được.

Mặt nàng hơi dài, bình thường mỉm cười nhìn đoan trang nhưng vừa thu lại bộ dáng tươi cười thì nhìn có chút giống khổ qua.

Thái tử  nhìn nhìn, lạnh lùng nói: "Mỗi ngày bày ra bộ mặt khổ qua, một chút phúc khí cũng không có. Sao không học nhân gia một ít!"

Nói xong phẩy tay áo đi.

Thái tử phi gặp họa, chán nản ôm gối khóc một hồi.

Bên kia La Thiên Trình và La Tứ thúc được gọi vào điện Dưỡng Tâm, gặp Chiêu Phong đế.

Chiêu Phong đế nhìn qua tinh thần không tệ, nhưng rõ ràng đã gầy đi.

Hai người hành đại lễ tham bái.

Chiêu Phong đế nhìn thấy La Tứ thúc thì vô cùng vui vẻ, cho hai người ngồi.

Hiện nay nạn trộm cướp ở Đông Lăng hoành hành ngang ngược, Tây bộ lại có ngoại đan liên tiếp quấy nhiễu dân chúng, hơn nữa Tĩnh Bắc Lệ Vương rục rịch thật không tìm được lương tướng để dùng.

Không ngờ buồn ngủ lại có gối kê đầu, rốt cuộc số mệnh Đại Chu hưng thịnh.

Chiêu Phong đế tâm tình rất tốt, vô cùng kiên nhẫn hỏi La Thiên Trình sau khi mất tích, còn hỏi chuyện La Tứ thúc mấy năm này.

Vì dính đến tiền phế Thái tử, hai người hiểu lòng không đề cập tới hết, chỉ nói râu ria một chút.

"Nói như vậy các ngươi liền lẫn vào thương đội vận chuyển trà vào kinh, còn bị Tam đệ ngươi mời tới hộ tống quan tài?" Chiêu Phong đến nghe xong lắc đầu cười: "Đây đúng là vận khí tốt. Trẫm nói quả không sai, Chân Tứ là một người có phúc khí."

Nếu không phải Chân Tứ vì cứu Sơ Hà kinh mã sao có thể giúp ông tìm về một đại tướng đây!

Kẻ bắn lén quả nhiên là gian tế Lệ vương mai phục, muốn ngăn cản Đại Chu và Man Vĩ hòa thân, để Tĩnh Bắc tránh khỏi cảnh hai phía vây công.

Lệ vương sợ rằng vĩnh viễn không ngờ mũi tên kia bắn ra không những không khiến công chúa bị thương ngược lại còn bắn cho ông một đại tướng có thể chinh phạt Tĩnh Bắc!

Chỉ là điểm này tạm thời không nói ra.

Chiêu Phong đế tâm tình tốt lại hỏi: "La khanh, bánh trà vận chuyển đến kinh thành cũng là do khanh nghĩ ra?"

Trời sinh một đôi (Phần 2)Where stories live. Discover now