Chap 7

2.2K 197 36
                                    

" Bốp"

Ây đừng hiểu lầm, không phải là Park chủ tịch cho cậu một bạt tai đâu, đó là cậu tự đánh mình, vì sao ư...

- Ưm sao trong mơ mà cũng nghe thấy tiếng của tên mặt than nhỉ, lại còn rất thật...thật...

Cậu ngẩng đầu lên và đây, Thị Park "yêu quý " đang đứng ngay trước mặt cậu và nhìn với một ánh mắt đầy " thiện cảm ", nguyên nhân của tiếng " bốp" chính là đây

-Cậu ngủ ngon quá thư kí à, ngủ tiếp đi, mời cậu tiếp tục.

Nghe vậy cậu đứng bật dậy, mang thân hình tròn tròn trắng trắng như bông đến ôm lấy chân hắn, da thịt mềm mại chạm vào từng tế bào khiến hắn rùng mình dù là cách lớp quần áo.

-Thư kí Byun, tôi cho cậu 3 giây để buông chân tôi ra

Hắn nói kệ hắn, cậu làm hay không là việc của cậu, đương nhiên là cậu không làm rồi, vẫn cứ bám chặt chân hắn như gấu đu cây, không buông là không buông, giờ mà thả ra thì hắn 1 cước cho cậu ra đường đấy, không được đâu

-Cậu...mau buông cho tôi

-Chủ tịch nói gì tôi cũng không buông đâu, nhất quyết không

Hai tay cậu đan vào nhau, càng ôm chặt chân hắn hơn, vẻ mặt biểu thị rõ 4 chữ : NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG

-Chủ tịch à, tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý ngồi vào ghế của anh đâu, tôi...tôi chỉ là...

-Chỉ là gì!!!!!!

"Ahuhu Park ChanYeol đáng ghét, người ta đã sợ rồi lại còn hét to thế"

Nhìn gương mặt mếu mếu sắp khóc của cậu hắn lại thấy thương thương, ôi bị tiểu mỹ nhân này đánh gục rồi sao

-Uừm...ừm xin lỗi vì đã to tiếng với cậu

-A...A không, tôi mới phải xin lỗi sếp a~~ tôi không cố ý đâu mà

" Tôi chỉ cố tình thôi :)))"

-Giờ thì mời cậu buông chân tôi ra, nhanh lên, cậu ôm không mỏi nhưng tôi đứng thì mỏi rồi

- Không buông, không là không, sếp cứ cãi nhể

( Anh có biết anh vừa nói gì không Byun )

-Này là cậu ép tôi

- Mố??

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, gì đây, xếp Park đang kéo...à không là lết cậu đi,hắn 1 chân bước bình thường, chân còn lại phải vẫn nội công mới lết đi được, nặng nề quá mà, chân như đeo lợn...à không, đeo sắt. Nhìn cảnh tượng này thật khiến người ta buồn cười mà haha

Vậy là sau bao cố gắng, đổ cả mồ hôi thì Park chủ tịch cũng lết được đến cái ghế yêu quý nhưng tên thư kí vẫn cứ bám chân hắn không rời là sao, đúng là dai hơn đỉa mà

-Này thư kí Byun, cậu mau bỏ chân tôi ra nhanh lên

1...2...3 vẫn không động tĩnh gì, lạ nhỉ

-Này..thư kí...thư...

Hắn thấy cậu không động tĩnh gì, cúi xuống thì...cậu ngủ rồi còn đâu, Wào ngủ 5 tiếng rồi mà giờ vẫn có thể ngủ ngon lành đến vậy nữa sao, sếp Park nhà ta thì thiếu ăn thiếu ngủ, thư kí Byun thì ham ăn ham ngủ, hợp đôi ghê...e hèm quay về vẫn đề chính, vấn đề à cậu đang ngủ, ừ, NHƯNG LÀ TRÊN CHÂN HẮN, sao mà ngủ cũng không buông chân hắn ra là sao, trên mặt vẫn rõ ràng 4 chữ: NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG

Bây giờ đánh thức chắc cậu cũng chẳng dậy nên hắn cố gỡ hai tay cậu ra khỏi chân mình,vác cậu ra sofa rồi thả xuống, khoan... nếu thế thì đâu có gì để nói, thả cậu xuống, hắn đang định đứng dậy thì cậu lại kéo lấy cổ áo hắn, may mà hắn chống hai tay xuống không thì...chụt

-Tên thư kí lười này thích làm gì đây hả

Ây gu lần này lại được ngắm cậu, lại còn ở khoảng cách gần nữa chứ, thật là càng nhìn càng đẹp mà, hắn cứ ngắm...ngắm...ngắm cho đến lúc

" Byun mầm đáng yêu mau nghe điện thoại, Byun mầm đáng yêu mau nghe điện thoại "

Hắn phì cười vì tiếng nhạc có 1-0-2 của cậu, nhìn vào màn hình thấy hiển thị : Cô cô

- Byun nhỏ, con đang ở đâu vậy hả!!!!

- Chào cô, con???...ừm...con là cấp trên của cậu ấy, hiện giờ cậu ấy làm việc nhiều quá!!!!??? nên hơi mệt ạ, lát nữa con sẽ đưa cậu ấy về

- À vậy hả, làm phiền con quá

- Không sao ạ

Kết thúc cuộc nói chuyện với cô ( của vợ tương lai ) Baekhyun, hắn ngẩn người ra, hắn vừa nói gì, làm.việc.nhiều.quá, ngủ hơn 5 tiếng liền đấy, haizz... Trước hết thì hắn cứ đanh thức con heo lười này dậy đã

-Ê, này, Byun BaekHyun, mau dậy đi nhanh lên, yah mau lên, công ty mọi người về hết rồi đấy, cậu mau dậy

Không dậy... Trên đầu Park chủ tịch hiện giờ chính là 1 con quạ cũng 5, 6 dấu chấm bay qua

- BUYN.BAEK.HYUNNNNNNNNNNNNNNNNNN

- Im ngay cho bổn công tử ngủ, nhà ngươi không biết phá giấc ngủ của ta là phạm vào trọng tội à

Ai cứu Thị Park với, sắp khóc rồi kìa, âu nâuuuuuu.

Cậu ta uống thuốc ngủ à, sao gọi mà không dậy thế, thôi Park Chanyeol thua rồi, hắn mệt rồi, đi ngủ. Hắn ngồi trên bàn làm việc ngủ còn sofa êm ái là của cậu, tưởng trừng sẽ là buổi đêm thanh bình của Chủ tịch và nhân viên nhưng... Khò....khò

Tiếng ngáy của cậu khiến hắn giật mình, ấu mài, động đất sao? Đi đến chỗ cậu nằm, hắn lấy tay bịt miệng cậu lại, được 5' thì thấy bình thường, hắn bỏ tay ra rồi về chỗ nằm tiếp nhưng Thư kí Byun đâu dễ dàng cho Chủ tịch Park ngủ...khò...khò

Khóc rồi, Thị Park khóc rồi, ahuhu, vậy là cả đêm thức trắng chứ sao nữa.

~END CHAP 7~

| CHANBAEK | |Longfic| Không phải thư ký, em là vợ tôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt