Chap 8: Bạn tốt?

278 20 24
                                    

Vâng hôm nay quả là 1 ngày đẹp đấy các bác. Hôm nay chỗ em mưa sùn sụt. Mây đen u ám gần hết nguyên 1 ngày. Hôm nay em cảm thấy mình siêng max luôn ấy. Lại đi đăng thêm 1 chap nữa :3. Các bác có thấy em siêng không? Không nói nhiều nữa, vô truyện tiếp đê

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người đi ra khỏi lớp mạnh ai nấy đi. Con Dương 1p 30s đã chạy lên sân thượng 1 cách nhanh chóng. Điều nó thấy vẫn như hôm qua. Vẫn là cánh cửa không chốt đó. Nó cũng không có ý định gì nên bước vào.

Vẫn như cũ, chỗ này vẫn chỉ có mình cô. Cô ngồi "bẹt" xuống đất và móc trong túi ra vài bức ảnh. Đôi mắt cô không thể nào rời vào chỗ khác. Trong khóe mắt ấy đã ươn ướt (au:nhưng không khóc; BD:*đá đít con au* đang phút dâng trào mà)

-Woa, không ngờ lại có thể gặp 1 cô gái ở đây, quả là định mệnh

1 câu nói không chủ vang lên. Dương liền giật mình, cất mấy tấm ảnh vào, rồi nhìn xung quanh. Cô không thấy ai cả và ngạc nhiên nhất sao người đó lại biết con gái?

-Ngươi là ai? Mau bước ra, ta biết là có người- Dương nói to

Ngay sau đó, 1 bóng ảnh lướt qua cô. Nhanh như chớp người đó đã đứng đằng sau tấm lưng của cô. Cô hốt hoảng:

-Thật ra ngươi là ai? Định giết người à? Cứ như ma ấy-Nó nói mà cái mặt vẫn không biến đổi

-Xin chào, cô ắt hẳn là Bạch Dương con gái của Bạch Phú?-Người bí ẩn đó nói. Trên người hắn mặc 1 chiếc áo choàng dài xuống chân. Mặt thì bị chiếc nón to trên đầu che lại

-Sao ngươi có thể biết được? Chẳng lẽ ngươi là tay sai của ông già đến bắt ta? Ta nhất định không về, có giỏi thì tự đi mà kiếm người khác- Bạch Dương la lên hét thẳng vào mặt hắn

Hắn nở 1 nụ cười. Ngước lên giở chiếc nón của mình ra. Bạch Dương khó hiểu cau mày lại.

-Xin lỗi. Tôi không phải tay sai của lão Bạch Phú. Tôi tên Mật Minh. Là người đã ngắm cô suốt ngày hôm qua-Hắn ta nói và nắm lấy tay của bạch dương

-Cho dù là vậy. Anh cũng không có chứng cứ để chứng tỏ anh không phải tay sai của ông già. Với lại làm sao anh lại biết tên là con gái? Và là con của nhà họ Bạch?-Cô giật tay của mình lại. Ánh mắt liếc nhìn hắn

-Oh, bằng chứng sao? Vậy cái này.........-Hắn ta móc trong áo ra 1 tờ giấy. Đưa ra trước mặt bạch dương. Nó đọc xong liền hốt hoảng:

-Anh.........anh....là người thừa kế gia sản của nhà họ Triệu?-Bạch Dương mở to miệng và bị con ruồi nó bay vào.(au:nhớ đánh răng kỹ lại nhé chị)

-haha, đúng vậy, và lý do tôi biết đến cô chính là bởi chiếc vòng này-Cậu chỉ lên chiếc vòng màu xám bạc mà cô đeo. Lúc đầu cô không hiểu nhưng........

-C.....chẳng......chẳng lẽ........cậu chính là cậu bé đã giúp tôi?

-Vậy ra em vẫn còn nhớ. Nhưng anh đến đây không phải vì muốn em "trả nợ", anh đến đây vì muốn ngắm nhìn em 1 lần nữa thôi Bạch Dương!-Hắn cười hiền-Anh muốn em trở thành bạn tốt của anh có được không?

-Chỉ nhiêu đó?-Nó hỏi mặt ửng ửng hồng

-Ừm-Anh gật đầu

-Nếu vậy thì cũng được. Nhưng lần sau đừng rình mò em nữa-Bạch Dương chỉ chống nạnh.

-Anh biết rồi-Hắn ôm lấy cô. Cô cũng không phản kháng gì. Đó là hơi ấm từ rất lâu rồi cô mới nhận lại. Cô muốn................1 điều gì đó

Thế anh là ai? Anh có quan hệ gì với Bạch Dương? Tại sao cô lại không phản kháng với 1 người con trai? Rốt cuộc quá khứ cô như thế nào? Lão già mà cô nhắc tới tại sao lại muoona bắt cô?

Vâng hóng chap sau nhé mấy baby 😁😁

Chap này mấy sao kia không lên sàn nhưng mình hứa chap sau chắc bạch dương không lên sàn luôn quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn ơi, mình rất siêng nên mới ra 2 chap liền đó. Chap này mình tặng bạn @Ariescoldkute. Nhưng mà sao mấy bạn hóng nhưng lại khó vote cho mình. Huhuhu buồn quá à mà thôi không trách chắc tại âu viết dở hức hức. Bái bai hẹn chap sau



[12 chòm sao] Iu Idol phiền phức lắm đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ