Cô chưa kịp trả lời thì Tiểu Minh đã đáp thay :

-          Biết ngay là không kể mà. Chị ấy thi vẽ màu nước ở trường, chung kết từ mấy hôm trước rồi. Con đòi nghỉ học đi cổ vũ nhưng mà chị ấy nhất định không cho.

-          Đương nhiên là không cho rồi, em mà đi thì sẽ biết chính xác số tiền thưởng là bao nhiêu, làm nó về không thể nói giảm xuống được, lại phải ngậm đắng mà đưa hết cho bố mẹ.

-          Vân ! – Mẹ quát khẽ.

Mặc Linh không để bụng,  cười:

-          Giải thưởng không phải là tiền mặt, chỉ có bằng khen và học bổng thôi. Con được miễn toàn bộ học phí năm tới.

-          Khao đê khao đê. Chị còn nợ em một chầu pizza đấy nhé !

Bố cười hể hả, bàn tay cầm bát rung rung.

-          Sao chị con lại phải khao, bố mẹ phải mở tiệc ăn mừng mới đúng chứ !

-          Không cần đâu ạ, cũng chỉ là giải cấp trường thôi mà bố.

-          Cấp trường cấp lớp gì, vẫn phải thưởng chứ. Đằng nào cả nhà cũng lâu rồi chưa có dịp đi đâu chơi. – Mẹ mỉm cười.

Tiểu Minh phấn khích hét to:

-          Lẩu hải sản đêêê !! Đi Royal City trượt băng đêê !!

Mặc Linh mỉm cười, thầm thở phào nhẹ nhõm, không có ai nghi ngờ gì vết thương trên người cô là không phải do ngã xe.

*

-          Phạm Việt Hoàng?

Im lặng.

-          Phạm Việt Hoàng có mặt không?

-          Vắng ạ. – Mặc Linh trả lời thầy giáo điểm danh, mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.

Tên này suốt ngày chơi bời uống rượu đến khuya mới mò về lại toàn tắm lạnh, cô nhắc bao nhiêu lần vẫn không chịu thay đổi, có khi trúng gió nên bây giờ đang rúc trong chăn ho sù sụ rồi cũng nên. Mặc Linh rút điện thoại, soạn tin nhắn.

<Sao nghỉ học thế ? ._. >

Mãi sau mới nhận được tin nhắn trả lời: <Tao mệt, lười chả muốn đi. >.

<Ốm à? Lát tao qua nhé?>

<Chỉ mệt thôi mà không cần đâu. Với cả tao cũng chưa về nhà.>

<Ừ thế thôi vậy.>

Mặc Linh tắt điện thoại. Cô không tò mò hỏi Hoàng ở đâu, tuy chơi thân nhưng cả hai đều không can thiệp vào cuộc sống riêng của người còn lại, vậy nên mới có chuyện cô bị đánh mà không biết đấy là người yêu cậu. Hơn nữa, cô cũng có thể đoán ra, tối qua Hoàng đi bar, không về nhà thì chắc chắn chỉ có thể là một nơi.

*

-          Cậu cứ đi về đi. Tớ đã bảo là để hôm khác.

-          Tớ biết ngay mà! Là cậu bịa chuyện khoe mẽ chứ thật sự chả có bức tranh nào cả.

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Mar 31, 2014 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

Nắng màu troWo Geschichten leben. Entdecke jetzt