Chương 7.

399 8 3
                                    

Mặc Linh làm thủ tục nhận học bổng xong, về đến nhà thì cũng đã gần hết buổi chiều, mặt trời lười biếng buông vài tia nắng nhạt.

Nghe tiếng bước chân cô, Quick mừng rỡ chạy ra đón. Cô khẽ khàng kéo chốt cổng, xoa đầu con chó nhỏ đang chạy quấn lấy chân rồi mở cửa vào nhà.

Đúng như cô đoán, vẫn chưa có ai về.

Mặc Linh lên phòng, bỏ đống đồ vừa mua từ hiệu thuốc ra thay băng. Những chỗ xước đã bắt đầu lành lại, nhưng những chỗ bầm nhỏ bằng đầu ngón tay chi chít trên người lại đậm màu hơn, nổi bật hẳn lên trên nền da trắng ngần. Cô cắn môi, nếu nhỡ may bị nhìn thấy, chỉ sợ cái lý do được bịa ra sẽ chẳng có ai tin.

Cô biết bố mẹ sẽ không trách mắng, nhưng nhất định sẽ gặng hỏi nguyên nhân đến cùng, việc Quỳnh Vân nói gì, nghĩ sao đối với cô cũng không phải vấn đề đáng bận tâm. Chỉ là cô không muốn họ phải lo lắng cho mình thêm nữa, cô đã làm phiền gia đình này suốt 18 năm rồi.

Cơm còn chưa nấu xong thì mẹ đã về, vào bếp thấy cô một bên mặt sưng húp  đang lúi húi bê nồi canh thì bỏ túi xuống ghế, giọng lo lắng hỏi :

-          Con bảo chỉ ngã nhẹ, trầy xước một chút thôi mà mặt mũi tay chân bầm hết cả thế kia. Đã vào viện kiểm tra xương khớp có làm sao chưa ? Nhiều khi mới ngã không thấy gì nhưng sau này phát hiện thì đã muộn, muốn chữa khỏi không phải dễ đâu.

Cô đặt chiếc nồi lên bếp, bật ga, nói dối một câu cho mẹ yên lòng :

-          Vâng con đi khám rồi, bác sĩ bảo không sao, chỉ xây xát nhẹ sẽ nhanh khỏi thôi.

Mẹ cô khẽ thở dài, không nói gì cầm túi đi lên cầu thang.

Đợi mọi người đã về đông đủ, Mặc Linh dọn cơm, buông tóc xõa ra hy vọng có thể che được phần nào vết thâm tím trên má và ở vai.

Bố cầm đũa lên, cau mày nhìn cô :

-          Lần sau đi chơi nhớ về sớm, con gái đi đường khuya thường nguy hiểm. Lần này mới chỉ ngã nhẹ, cả hai đứa đều không làm sao, lần sau chưa biết còn thế nào đâu.

Mặc Linh cúi mặt, khẽ vâng một tiếng. Quỳnh Vân dửng dưng gắp thức ăn, coi việc cô ngã xe nhẹ hay nặng không mấy khác nhau và cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Tiểu Minh cắm đũa vào bát cơm, trách :

-          Chị đi chơi mãi đến khuya chả thấy về, đang định gọi điện thì thấy mẹ bảo chị bị ngã xe ngủ lại nhà bạn, cứ tưởng nghiêm trọng lắm làm em sợ muốn chết.

-          Nghiêm trọng thì phải vào viện chứ sao lại ngủ lại nhà bạn. Tại em ngốc đấy chứ. – Mặc Linh cười.

Tiểu Minh xì một tiếng rồi như chợt nhớ ra, đổi giọng hỏi :

-          Chị Linh kể cho bố mẹ chưa ? Chị ấy được giải nhất rồi đấy.

Hai người đều rất ngạc nhiên, bố thắc mắc :

-          Con thi gì vậy ? Thi bao giờ sao không thấy nói gì cả ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 31, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nắng màu troWhere stories live. Discover now