Chương 3.

470 7 0
                                    

Một ngày trời hửng nắng, Hoàng bỗng nổi hứng rủ Mặc Linh sang nhà nấu cơm ăn trưa. Cô bày đống thức ăn vừa mua lên bàn vừa lẩm nhẩm hát nhạc của Westlife. Cô chẳng thuộc trọn vẹn ca khúc nào, cứ hát lộn xộn mỗi bài một đoạn. Hoàng đang lúi húi nhặt rau, nghe cô vừa mới lẩm nhẩm When You Tell Me That You Love Me một cách rất tâm trạng lại đột ngột chuyển sang I Have A Dream đầy hưng phấn thì không nhịn nổi, phì cười. Mặc Linh nghe thấy, càng hát to hơn. Một ngày đẹp trời, tâm trạng cũng thấy thật thoải mái.

Loay hoay hơn một tiếng, thức ăn đã được dọn sẵn sàng ra bàn. Cô xới cơm, vừa đặt được cái bát xuống thì nghe tiếng cạch cổng, ngay sau đó cửa chính mở ra. Khiêm bước vào, thấy cảnh trước mặt thì khựng lại, không nói gì cúi xuống cởi giày. Nghe Mặc Linh cất tiếng chào, anh chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên tầng. Hoàng nhoài người ra khỏi ghế, gọi với theo :

-          Anh xuống ăn luôn đi. Cơm vừa mới dọn thôi.

Tiếng bước chân không ngừng lại, truyền xuống một câu ngắn gọn :

-          Cứ ăn đi, anh không xuống đâu.

Mặc Linh nhìn Hoàng thắc mắc :

-          Anh ý vẫn ở đây không về à ?

-          Hình như có trong nhà có chuyện gì đấy. – Hoàng nhún vai – Hôm trước về buổi chiều thì tối lại xách vali đến bảo là sẽ ở đây vài hôm, thế mà ở luôn hơn một tuần rồi. Cứ đi từ sáng đến tối muộn, hôm nay tự nhiên lại về nhà buổi trưa.

Hoàng ngừng một lát rồi lại tiếp :

-          Cái lão này chắc thấy mày nên mới không xuống, đảm bảo chưa ăn gì đâu. Đợi tao lên lôi xuống nhé. Đằng nào bọn mình cũng nấu nhiều, hai người ăn cũng chẳng hết.

Nói xong chạy luôn lên tầng. Mặc Linh cầm đũa gắp không khí, thầm nghĩ bữa cơm có thêm người này chắc sẽ không thể còn tự nhiên được nữa. Cô đứng dậy lấy thêm bát đũa, đặt lại các thứ trên bàn cho ngay ngắn hơn.

Khoảng 5 phút sau thì có tiếng bước chân hai người đi xuống, một nhanh một chậm. Hoàng chạy vào ngồi yên vị, cầm bát đũa lên gắp thức ăn rồi mới thấy người đằng sau bước vào, từ tốn kéo ghế ra rồi chậm rãi ngồi xuống. Gương mặt lạnh lùng nhìn lướt khắp các món trên bàn một lượt rồi mới cầm đũa lên.

Hoàng chỉ đũa về phía cô, vừa nhai vừa nói :

-          Linh nấu đấy, em chỉ cắm cơm với nhặt rau cải thôi.

Cô cười trừ, gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào bát.

Hoàng lại tiếp :

-          Linh nấu ăn ngon phết, nhất là thịt kho Tàu. Mấy hôm chán ăn ngoài toàn rủ rê nó đến làm cơm cho. Anh rất sành nấu nướng, ăn thử rồi cho nó mấy lời nhận xét.

Thấy chẳng có ai hưởng ứng mình, Hoàng chán không nói nữa, đứng lên lấy một chai bia từ tủ lạnh rồi cứ thế cắm cúi vừa ăn vừa uống.

Mặc Linh cảm thấy không khí thật gượng gạo, ngồi chung bàn với một tên mặt cứ lạnh như tiền thế kia thật chẳng thể nào mà ngon miệng nổi. Rồi bỗng phát hiện ra Khiêm chẳng động đến món gà xào xả ớt lần nào, cô buột miệng hỏi :

Nắng màu troNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ