Chap 1: Tập Đoàn

1.2K 43 7
                                    

_Thưa chủ tịch, con trai ngài đã đến.
_Tốt.

Vâng, Akabane Yurio - chủ tịch tập đoàn A.C.E (cho nó trất chứ au ko biết là viết tắt của cái gì luôn :p), năm nay 47 tuổi, có cô vợ sinh đẹp là Akabane Komachi cùng với người con trai duy nhất là Akabane Karma. Một mình ông đã sáng lập nên tập đoàn A.C.E và đưa tập đoàn ấy ngày càng phát triển bởi chính đôi tay của mình. Ông đã được ngồi chiếc ghế quyền lực kiêm giữ chức chủ tịch của tập đoàn này được hơn 20 năm à không, chính xác là 21 năm.

Hiện tại Yurio đang vô cùng chán nản với cậu con trai "quý tử" của ông - Akabane Karma. Ngồi trên chiếc ghế đặc biệt đó, tay chống cằm, tay xoay chiếc bút, sắc mặt ông thể hiện sự vô cùng, vô cùng chán, chán ơi là chán luôn á. Hai mắt ông đang muốn nhắm tịt lại bởi sự im lặng của cái căn phòng. Thường thì phòng của chủ tịch thì rất là yên tĩnh, chỉ có việc gì quan trọng với tập đoàn thì mới có tiếng người và tiếng chân bước qua lại

Hôm nay là ngày Karma đi công tác về nên Yurio khá là mừng, không hiểu sao ông đến công ty sớm hơn mọi ngày. Mấy cô thư kí thấy vậy liền nhớ ra:

"Hôm nay là ngày giám đốc về nước đúng không? "
"Ừ, thảo nào chủ tịch đến sớm thế.... "
"Công nhận chủ tịch quý con trai ổng thật đấy."
"Nhưng sao nhìn ổng trông chán đời vậy?"
"Ai biết được.........."

Một lúc sau, chiếc xe limousine màu vàng kim sáng chói xuất hiện. Mọi nhân viên đều ngó mặt ra ngoài cửa sổ, không còn quan tâm tới công việc nữa bởi ai nấy đều nhìn chằm chằm vào người con trai đang ở trong chiếc xe. Cửa xe mở, một thanh niên với mái tóc đỏ tuyệt đẹp, ánh mắt màu hổ phách có chút vẻ tinh ranh bước ra. Mấy cô nhân viên còn FA mới vào công ty làm việc nhìn thấy vậy đều đổ ngay khi hắn cười. (au: kinh dị vl .-.)

Cô thư kí của riêng cậu - Izayoi Nio, 27 tuổi, cũng từ xe bước ra. Nhìn vào ai cũng thấy cô vô cùng quý phái, rất hợp đôi với Karma. Họ bước vào công ty, nhân viên đều cúi chào trước giám đốc, vị chủ tịch tương lai của công ty, hắn ta thấy vậy liền vui lắm, lòng tự mãn lại nổi lên lúc nào không hay.

/Cốc cốc/ tiếng gõ cửa. Yurio đang ngái ngủ bỗng chốc giật mình, la lớn:

_AI THẾ!!!???
_Ba ơi, là con nè!
_C.....con hả... Chờ ba một chút nha..!!!

Ông liền chạy nhanh ra bình nước để rửa mặt, lấy lược chải lại mái tóc với tốc độ bàn thờ.

_Con vào được chưa ba?
_Ừ, vào đi con

Karma và Nio bước vào, khuôn mặt ông chủ tịch rạng rỡ hẳn ra, khác hoàn toàn so với lúc trước.

_Mấy đứa đi về có mệt không?
_Dạ thưa chủ tịch, chúng tôi không mệt lắm đâu ạ.
_Ừm, vậy là tôi vui rồi, cô Nio có gặp rắc rối gì khi đi cùng với thằng con trời đánh của tôi không?
_B...Ba à!!!
_Haha, ta đùa chút thôi, mà.........

Không khí vui tươi bỗng chốc tan tành mây khói. Mặt Yurio bỗng tối sầm lại, Nio có thể thấy được độ sát khí tỏa ra vô cùng mạnh mẽ.

_Ai cho con về đây mà không dẫn bạn gái về hả Karma!!!!????
_Ể? *mật tỉnh bơ*
_Cái thằng trời đánh này, ta sẽ kiếm cho con một cô vợ vô cùng xinh đẹp. Hay là.....Nio được không?
_NÀ NÍ??!!!! - Cả hai đồng thanh.
_Sao đâu mà, ta thấy Nio cũng hợp với con mà.
_Hahaha, chủ tịch cứ nói đùa. Tôi có chồng rồi mà.
_Ủa vậy hả? *tỉnh bơ*
_Vậng ạ, hiện tại thì em đang có thai 6 tháng, sắp tới em sẽ xin nghỉ để sinh con.
_Ừa.......hể?? Cô có thai rồi á, phải bảo toàn cho đứa bé, tôi sẽ cho cô nghỉ vào tháng sau!!
_Không cần đâu......
_Tôi bảo nghỉ là nghỉ, yên tâm, cô sẽ có lương.

Nói rồi, cả hai ra khỏi phòng, để lại ông một mình, chán nản..........

____________________________________
Tua tua tua tùa tùa tua túa, tua đê các bé ơi ~~~~~~


1 tháng sau, Nio được chủ tịch cho nghỉ phép 9 tháng (ôi sướng vcl). Cái bụng của cô ngày càng to ra to ra hơn nữa. Karma lại vất vả làm việc một mình. Anh dường như thấy nhớ Nio. Đối với anh, Nio chính là một người chị gái, luôn an ủi, bên cạnh để giúp đỡ cậu. Họ vô cùng thân thiết với nhau. Có Nio, cậu luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc nhưng giờ đây, trông cậu không khác gì thằng đần may mắn trúng số và được ném vô làm việc công ty này một cách "phờ ri" (free).

Ngài chủ tịch thấy vậy cũng thương cậu lắm, ông quyết định sẽ tìm cho Karma, một người thư ký, à không, một trợ lí đắc lực để giúp đỡ anh mọi công việc.

Sáng hôm sau, Karma tỉnh dậy, mơ màng như người từ hành tinh khác vậy. Có lẽ, anh đã quá quen thuộc với cuộc sống ở nước ngoài nên khi về nước, đến căn nhà riêng cũng cảm thấy vô cũng lạ lẫm. Anh ngơ ngác nhìn vào đồng hồ...

_TRỜI ƠI!!! 8h rồi, con muộn làm mất!! Sao trời không thương con!!! T^T

Anh vội vàng chạy vô nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, mở vòi nước nóng, vừa tắm vừa hát ~~

Sau khi Karma mặc quần áo vô cùng chỉnh tề, anh chợt nhận ra, hôm nay là Chủ Nhật.

_K.k.khốn kiếp!!! Sao trời dám troll con!!!! *tay vò đầu*
_Ahihi, trời thích đấy, con làm gì được trời 😁

Karma định lên nhà thay quần áo, đi ngủ tiếp. Nhưng thôi, anh nghĩ, đã chót mặc rồi...đi ra ngoài khu mua sắm có sao đâu, thay chi cho mệt.

Anh lái chiếc xe limousine vàng kim quen thuộc của mình ra ngoài dạo phố. Đến khu mua sắm, anh xuống xe. Mấy cô nàng bánh bều liền nhìn anh. Hắn ta có sức hút vô cùng kinh dị với phụ nữ, đi đến đâu, người đổ đến đó. Mải ngắm khu mua sắm, anh va phải một cô gái.

_Itai...đau quá...này cô kia, cô đi đứng kiểu gì thế?!
_Oắt đờ, anh mới là người va phải tôi thì có, định đổ lỗi cho tôi hả, tên ngố Tàu kia
_Ngố....ngố Tàu??? Tôi nói cho cô biết, tôi vô cùng đẹp trai, lẵng tử. Biết bao nhiều người con gái đã đổ vì tôi không?
_Ể, thế cơ á..! Chắc họ mù mắt cmnr *mỉa mai*
_Cô.......
_Hứ, tôi đi đây, coi như tôi tha lỗi cho anh.
_Kkk.........

Nói rồi cô gái kia liền đi mất hút, còn tên tóc đỏ kia, hắn ta cảm thấy nhục dã man. Bực mình quá, hắn đi về, mặc cho biết bao nhiêu cô gái đang đổ ầm ầm như thế kia. Mấy cô nhân viên bán hàng bàn tán
"Hắn ta đẹp trai thật đấy.."
"Ừ,ừ"
"Đm mài, xua đuổi hết khách của bà rồi"

___________________________________

Hết chap đầu 😁
Cảm ơn mấy chế đã đọc, au tiện đây nói luôn: trong fic này Nagisa là nữ nên gomen mí hủ nha, au hứa sẽ đền bù sau
H Alice thăng đây, pp ~~~~

[Karma x Nagisa - KaruNagi] Cô Vợ Dễ Thương Của TôiWhere stories live. Discover now