HoSeok toan ngáp ngủ, nhưng hắn đã kịp kiềm lại, nhìn TaeHyung thật kĩ để chắc chắn anh vẫn bình thường, rồi quay đầu đi.

"Em nên đi ngủ đi..."

"Không được, anh phải nghe em nói. Lần này không phải chỉ là cảm nhận... nó thực sự đã xảy ra... với ai đó... và nó sẽ xảy ra với... với chúng ta..." TaeHyung tha thiết.

"Vậy "nó" là cái gì mới được chứ?"

"...em không biết..." TaeHyung đáp gọn lỏn, dường như chính anh cũng không tin vào những điều mà bản thân đã cảm nhận.

"Thế đấy, đi ngủ đi Tae."

TaeHyung tuột khỏi giường, đi lại phía bàn làm việc của anh, suy nghĩ về những gì mình đã cảm thấy. Cảm giác ấy rất chân thực, như thể nó đang xảy ra ngay trước mắt anh... nhưng đó cụ thể là cái gì... thì anh không biết nữa. TaeHyung đưa tay định tắt đèn đi, thì ngoài cửa có tiếng lách cách.

Một trận run rẩy nổi lên và TaeHyung quay đầu, nhảy bổ lên giường, chui vào chăn với HoSeok. Hai người ôm chặt lấy nhau, run rẩy và căng thẳng. Những tiếng lách cách vẫn kêu bên ngoài cửa, và có tiếng két nhẹ nhàng của cánh cửa mở ra. Hơi thở của hai người bắt đầu gấp gáp hơn, và hai đôi mắt thò ra khỏi chăn.

Ở ngưỡng cửa, trong ánh sáng lập lòe, hai người chỉ thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng lảo đảo trên thảm. Người đó có mái tóc rối xù và bộ quần áo rách rưới... có vẻ thế... và cái màu... màu xám kia...

"Jimin?!"

HoSeok tung chăn ra, lao khỏi giường và bật điện lên. Người đó đúng là Jimin, nhưng bộ dạng đáng sợ hơn nhiều. Máu dính bết từ đầu xuống chân cậu, loang lổ khắp người, giống như bị bắn tung tóe lên bằng súng phun. Đôi mắt đỏ ngầu ướt át của Jimin hơi nheo lại, rồi đôi môi khô nứt bầm dập cong lên, trông như một vũng máu đang chuyển động.

"...ít nhất là hai người còn sống..."

Rồi tròng mắt cậu biến mất, và cả người cậu đổ xuống sàn trước ánh mắt kinh hãi của HoSeok và TaeHyung.

Đó thực sự là một đêm không ngủ, và sự xuất hiện của Jimin lúc đó quả thật không phải trò đùa. Có vẻ như đã có chuyện gì rất khủng khiếp xảy ra, và cậu đã may mắn chạy thoát được. Máu dính đầy trên người Jimin, gồm máu của nhiều người khác và máu của chính cậu, rỉ ra từ một con dao ngắn đâm vào mạn sườn. Và những mảnh thủy tinh găm đầy bàn tay ướt máu, khuôn mặt xước xác thảm thương.

"Thật là một cơn ác mộng..." HoSeok thốt lên.

Vết thương không sâu lắm, hay ít nhất là không đủ sâu để giết Jimin trên đường tới đây. Không ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, vì sao cậu lại đến chỗ hai người vào lúc này. Dường như đã có chuyện gì đó ở ngoài tầm nghe ngóng của cả hai.

Lau rửa người cho Jimin, băng vết thương cho cậu xong xuôi, TaeHyung nhìn lại đống bùi nhùi đỏ đỏ trên thảm, rồi để mặc nó đấy, giặt sau. HoSeok đang bấm điện thoại gọi tới trại giam của JungKook, hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không ai nhấc máy, chẳng có gì cả. TaeHyung cáu kỉnh.

"Không cái trại giam nào lại cho phạm nhận nghe điện thoại lúc nửa đêm đâu."

"Em làm sao thế? Đừng gắt lên nữa, chúng ta phải tìm cho ra nhẽ chuyện này chứ." HoSeok gác điện thoại.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ