Khi làn gió lướt qua

60 7 5
                                    



Back - Tôi trở về từ màn đêm tĩnh lặng, bóng tối như muốn nuốt chửng tôi.

Đà Nẵng về đêm vẫn không dứt tiếng ồn, xe cộ lớn nhỏ lướt nhanh, vồn vã.

Em bước vội trên phố, gió lạnh lùa vào người em, lướt đến từng thớ thịt, ê buốt. Em bị lạc đường, dù sắp bước vào cánh cửa đại học nhưng em vẫn hay bị lạc như ngày bé.

Chiều nay, nhóm Idol mà em yêu thích đến nơi đây, và em đã có được tấm vé nhờ cô bạn thân.

Hòa mình vào đám fans cuồng, em đâu biết rằng kẻ móc túi đã lấy hết tất cả tài sản có giá trị trên người em. Để rồi giờ này em lê lết giữa dòng đường lạnh lẽo. Điện thoại cũng bị móc đi, em lại chả nhớ được bất kì số điện thoại của ai. Cười nhẹ, có lẽ em ngu ngơ lắm nhỉ?

Mệt mỏi, em ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cây cầu lớn. Em nhìn xuống mặt nước long lanh. Thật yên bình, thật mờ ảo.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng rát rát, em cố gắng đứng dậy. Em muốn về nhà!

Luck - Pandora mở chiếc hộp cấm và bị trừng phạt. Còn tôi, tôi mở cánh cửa vào trái tim em.

"Có cần đi nhờ chứ, cô bé?" - Anh dừng xe ngay cạnh em, nở nụ cười dễ mến.

Em gật đầu, không quan tâm anh có phải kẻ lừa đảo hay không. Leo lên xe anh, em đọc địa chỉ nhà mình. Anh lướt qua rất nhiều con phố, ngõ nhỏ, dừng lại trước một quán mì gõ.

"Có lẽ em chưa ăn gì nhỉ? Ăn chút đi rồi anh đưa em về."

Em gật đầu, cùng anh ngồi xuống. Mì nóng hổi, ăn rất ngon. Xuýt xoa vừa thổi vừa ăn, chốc lát cả người ấm lên.

Em nhìn anh, thắc mắc tại sao anh biết em chưa ăn, anh cười.

"Cái trên tay em, không phải em vừa đi xem buổi offline đó chứ. Lang thang thế này chắc là cạn túi rồi."

Em im lặng, rồi kể lại việc mình high quá mức để rồi bị móc túi lúc nào không hay. Anh xoa đầu em: "Là fan girl thì việc đó xảy ra thường xuyên thôi."

Rồi anh chỉnh trang lại, đứng lên. "Em muốn về rồi chứ? Anh đưa em về!"

Lật đật chạy theo anh từ chỗ cô bán hàng đến xe, em hỏi tuổi anh. Thì ra anh hơn em hai tuổi, anh nói anh là sinh viên học viện cảnh sát.

Em chợt thắc mắc, em do bị lạc nên lang thang, còn anh làm gì ngoài trời giữa đêm?

Anh đưa em đến nhà, tạm biệt em, nhìn em bước vào nhà an toàn, tận mắt nhìn em đóng cửa, rồi anh đi mất.

Ice - Tiếng nhạc jazz rót vào tai tôi, nhạt nhẽo. Có lẽ tôi là con người như người đó nói, nhạt nhẽo, vô tâm và đáng chán.

Chán nản khuấy ly coffee sữa, em ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm một ai.

Ngày hôm đó, em về đến nhà đã là gần sáng. Mẹ đợi em, ngủ quên trên sofa ở phòng khách. Trong bếp là rất nhiều món ngon, nhưng đều nguội ngắt.

Lúc em về, mẹ choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, mẹ hỏi han em rất nhiều, rồi bảo em đi tắm. Em giục mẹ đi ngủ nhưng mẹ đòi hâm nóng lại các món ăn, muốn nhìn em ăn rồi mới chịu đi ngủ.

Khi làn gió lướt quaWhere stories live. Discover now