Chương 3: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ (3)

4.2K 47 0
                                    

  Editor: Thanh Thanh Mạn

  Côn thịt thô to bị bàn tay nhỏ nắm chặt khiến cho hắn cảm nhận được một loại khoái cảm khó có thể mở miệng chạy thẳng từ đỉnh đầu cho đến hai chân. Trong khi Trương Diễn đang giãy dụa trong khoái cảm, Diệp Huyên không biết nằm mơ thấy gì, trên môi thì nở nụ cười ngọt ngào, còn bàn tay phía dưới thì vô thức vỗ về chơi đùa dương vật của hắn.

Trương Diễn chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như lúc này, hắn vội vã đem tay Diệp Huyên kéo ra. Bởi vì hoảng hốt động tác của hắn dùng lực quá lớn, khiến Diệp Huyên lười biếng "ưm" một tiếng rồi tỉnh dậy. Tiểu cô nương vẫn còn buồn ngủ, khẽ dụi dụi đôi mắt: "Sư phụ, trời đã sáng rồi sao?"

Đôi mắt đen nhánh của nàng vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, hai má phấn hây hây đỏ tựa phù dung sau cơn mưa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, ở bên gáy Trương Diễn thở ra từng đợt hương thơm. Sau đó, Trương Diễn kinh hoàng phát hiện dương vật đáng xấu hổ của bản thân lại trướng lớn thêm một vòng.

Đại khái là phát hiện ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đen kịt, Diệp Huyên lầu bầu một tiếng: "Sư phụ trứng thối, A Huyên đang nằm mơ mà." Cũng không quan tâm Trương Diễn sắc mặt vẫn cứng ngắc, nàng lập tức chui vào trong lòng nam nhân, tay chân giống nhau bạch tuộc, đem Trương Diễn ôm thật chặt. Lúc Trương Diễn lấy lại tinh thần, tiểu đồ nhi đã ngủ say, bàn tay nhỏ bé bây giờ an phận đặt trước ngực hắn nhưng côn thịt của hắn vẫn một mực cứng rắn.

Phía bụng dưới phảng phất như có một trận lửa nóng đang thiêu đốt, Trương Diễn nằm thẳng tắp trên giường, trong lúc nhất thời tâm thần khó lòng bình tĩnh lại. Có lẽ, bản thân nên tìm một người đạo lữ? Hắn đột nhiên suy nghĩ, cho dù tu vi cao tới đâu, hắn vẫn là một nam nhân bình thường. Nam nhân có phản ứng sinh lý, Trương Diễn tự nhiên cũng sẽ có. Việc này cho dù là phản ứng sinh lý hay là cảm xúc dao động chỉ cần niệm một lần thanh tâm quyết, tất cả ngay lập tức sẽ biến mất.

Nhưng tình huống bây giờ... Trương Diễn tập trung tinh thần niệm đến mười lần "đạo đức thanh tâm Minh Thần thư", côn thịt trong khố gian vẫn như trước chưa từng nhuyễn(mềm) xuống. Ngày mai, hắn thầm nghĩ, tuyệt đối không thể mềm lòng cho Diệp Huyên ngủ cùng mình. (thứ lỗi cho mk, mk k biết edit cái tên này ntn đành để nguyên vậy)

#

Lúc diệp Huyên tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua khe hở rơi xuống mặt đất lấp lánh ánh vàng, phần đệm bên cạnh hơi nhàu chứng tỏ đã từng có người ngủ ở đây. Chỉ là bây giờ người đã không ở đây, nhưng mùi hương nhàn nhạt vẫn còn lưu lại trong không khí. Diệp Huyên tham luyến hít vào mùi hương đó, trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Trương Diễn trời sinh thích sạch sẽ, lại không đốt huân hương, quanh năm trên quần áo luôn thoang thoảng mùi hương giống như thảo mộc thanh nhã, tươi mát.

Nam nhân này chất lượng siêu cao, bản thân mình nếu đem lần đầu tiên cho hắn, vẫn cảm thấy có lời, Diệp Huyên không có tiết tháo tưởng tượng. Tối ngày hôm qua, lúc ban đầu Diệp Huyên cố ý giả bộ ngủ để đùa giỡn Trương Diễn, nên bộ dạng hoảng loạn, rối rắm không biết làm thế nào của Trương Diễn nhìn rõ mồn một.

Nàng âm thầm đắc ý trong lòng, vốn dĩ định tiến thêm một bước, nhưng lại sợ tiến triển quá nhanh sẽ khiến Trương Diễn hoài nghi. Chỉ có thể kiềm chế sắc tâm đem Trương Diễn hạ gục xuống, để Trương Diễn một mình trằn trọc không yên, còn bản thân thoải mái nằm ngủ, cũng không biết Trương Diễn đêm hôm qua làm như thế nào mà vượt qua. Trong lúc nàng đang cân nhắc, chợt nghe tiếng bước chân, Trương Diễn đã trở lại. Hắn hiển nhiên là vừa mới tắm xong, chỉ mặc một kiện trường bào màu xanh, một đầu tóc đen xõa tung trên người, khí chất thanh lãnh trên người giảm bớt không ít, lộ ra một cỗ nhu hòa nhàn nhạt. Diệp Huyên vừa nhìn thấy hắn, cười đến độ hai mắt cong cong, đôi chân nhỏ nhắn chạy nhanh đến trước mặt Trương Diễn, cũng không biết lấy chỗ nào ra một chiếc trâm cài tóc: "Sư phụ, để A Huyên búi tóc cho người."

Trương Diễn thấy nàng vẫn chưa mặc quần áo tử tế, trên người chỉ mặc áo lót rộng lùng thùng, định mở miệng trách cứ nàng lại thấy tiểu đồ nhi chạy đến trước mặt mình, vẻ mặt tha thiết, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mình, hai tay giơ lên một chiếc trâm ngọc. Ngay lập tức hắn lại mềm lòng, mặc cho Diệp Huyên kéo mình ngồi lên trên ghế còn nàng thì giẫm lên trên một chiếc ghế khác, hai tay nâng mái tóc của Trương Diễn lên, ghé chóp múi vào ngửi ngửi: "Sư phụ, tóc người thơm quá."

Nàng bày ra bộ dạng con chó nhỏ chọc Trương Diễn bật cười, khác với nụ cười lúc trước mang chút lạnh lùng, bây giờ trong mắt hắn cũng đong đầy ý cười, chân mày cũng theo đó mà hạ xuống nhu hòa hơn. Không khí trong phòng như dòng nước lững lờ trôi... diệp Huyên đem thanh ngọc trâm cắm vào trên búi tóc của Trương Diễn, rồi xoay trái xoay phải đánh giá một phen, bỗng bất ngờ hôn bẹp một cái lên mặt Trương Diễn. Trương Diễn sửng sốt,rồi lập tức nhíu mày nói: "Hồ nháo."

Diệp Huyên vẫn không chút sợ hãi, ngược lại ôm cổ Trương Diễn cười khanh khách: "Sư phụ,trong dân gian có phong tục, tướng công sẽ giúp nương tử của mình cài trâm lên tóc. Sư phụ là nương tử của ta, còn ta là tướng công?" Trương Diễn dở khóc dở cười: "Trò ở chỗ nào xem được những thứ lung tung đó, tiểu quỷ bướng bỉnh, trò có biết tướng công với nương tử là gì không?"

Diệp Huyên từ nhỏ lớn lên ở phái Thương Lan, xung quanh lui tới đều là đồng môn dốc lòng học đạo bởi vậy Trương Diễn cho rằng nàng không hiểu ý nghĩa thật sự của cách xưng hô trong dân gian.

"Ta tất nhiên là biết." Diệp Huyên quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, "Tướng công cùng nương tử là những người sẽ vĩnh viễn sống cùng nhau, giống như ta với sư phụ bây giờ." Lúc nàng nói câu này lại cố ý dùng ánh mắt vừa hồn nhiên vừa chân thành nhìn Trương Diễn.

CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊTWhere stories live. Discover now