Asisu hơi lắc đầu. Sao cô lại không nhận ra ý định của Menfuisu chứ? Chỉ là thằng bé dù có ý tốt nhưng cách xử sự còn kém quá, không khéo léo chút nào. Nếu như cô vẫn còn tình cảm với Menfuisu, đây chẳng phải cho cô hi vọng rồi sau đó nhẫn tâm đâm một đao vào ngực cô sao? So với sự tuyệt tình ở kiếp trước thì có gì khác nhau đâu!

"Xem ra lại phải thêm một mục nữa cho khóa học quân vương rồi!"

Asisu âm thầm ghi nhớ.

oOo

Sau khi dùng bữa sáng, Asisu tìm cách đuổi khéo Menfuisu đi phê tấu chương. Cô không có thời gian ngồi đây tâm sự chuyện đời với thằng em, hơn nữa bây giờ cô còn phải đi tìm gặp Carol nói chuyện riêng.

Thế nhưng, khi bước gần đến tẩm cung của con nhóc tóc vàng, cô được thông báo là Pharaoh cũng ở trong đó. Asisu tặc lưỡi. Xem ra em trai nàng sợ nàng làm gì vợ nó nên tức tốc về đây. Cũng được! Dù sao với lối nghĩ không theo người thường của đầu vàng hoe và trí tưởng tưởng không giới hạn của thằng oắt nhà cô, nói không chừng nói chuyện riêng lại khiến cô đeo trên lưng một tội danh ngớ ngẩn nào đó.

Vừa bước vào cửa, một bóng người lao đầu về phía cô.

- Chị Asisu, hu hu hu...

Asisu lập tức xoay người tránh đi.

Rầm!

Asisu giật bắn. Cô lấy quạt lông che mặt. Thật là một cú ngã thảm thiết khiến cô không dám nhìn thẳng luôn!

- Carol!

Menfuisu hét lên rồi chạy đến bên người con gái mình yêu. Đỡ cô nàng ngồi dậy, hắn trừng mắt nhìn Asisu:

- Chị làm cái gì vậy hả?

Asisu cũng không yếu thế trừng lại.

- Làm cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy là vợ em bổ nhào vào ta. Không cho ta tránh ra chẳng lẽ còn bắt ta đứng yên làm đệm thịt cho con bé đó. Menfuisu, dại gái... khụ, nhầm, thiên vị thì cũng vừa vừa thôi chứ?

Menfuisu nghẹn họng:

- Ta...

Tất cả tỳ nữ xung quanh đều cúi đầu, cố gắng làm bối cảnh trang trí. Tuy rằng bọn họ không dám nói cái gì, nhưng trong thâm tâm bọn họ đều nghiêng về phía nữ hoàng. Mà công nương Carol cũng thật là, bình thường ngài rất dễ gần cơ mà, sao hôm nay lại làm ra những hành động kì lạ như vậy. Ngài ấy đột ngột lao vào nữ hoàng như thế, lỡ nữ hoàng bị thương thì sao? Cả Pharaoh nữa! Ngài ấy không biết rằng ngài ấy hủy hôn khiến nữ hoàng bệ hạ đau lòng lắm sao? Nữ hoàng đã cố nén nước mắt vào trong, thành tâm chúc phúc cho hai người, thế mà Pharaoh còn to tiếng với bệ hạ. Thật là có chút quá đáng mà!

Chỉ có thể nói, sau khi trở về, tính cách dễ chịu của Asisu đã thu phục được không ít người. Kiếp trước, cô vốn không bị người đời khinh ghét như vậy. Chẳng qua vì cô thường ở trong thần điện, mỗi khi tiếp xúc với người khác lại luôn tỏ ra cao ngạo nên ai cũng nghĩ cô là một vị nữ hoàng bí ẩn, lạnh lùng. Đến khi cô nhiều lần hãm hại Carol không thành, đến khi thằng em Pharaoh vô tâm tàn nhẫn lúc nào cũng chạy đến vạch mặt cô trước bàn dân thiên hạ, danh tiếng thối nát của cô vang xa tới nỗi trong ngoài Ai Cập không ai không biết. Kiếp này, cô cũng không có ý lấy lòng ai, nhưng tính tình bây giờ của cô lại khiến người người tôn kính và yêu mến. Trong mắt họ, cô luôn hòa nhã, thân thiện với tất cả mọi người, thế nhưng cô cũng chưa bao giờ mất đi sự ung dung, cao quý cùng khả năng bình tĩnh cơ trí cần phải có của một nữ hoàng. Những gì cô thể hiện càng khẳng định cô xứng với niềm tin yêu của họ.

[NHAC đồng nhân] [Asisu] Bụi nhòa kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ