Người ta vẫn thường nói :" cuộc đời không như một câu chuyện mà đọc đoạn đầu là biết luôn đoạn cuối. Cuộc đời thú vị hơn thế nhiều".
Dĩ nhiên, đó là người ta thường nói thế. Còn tôi ? Tôi không nghĩ vậy. Ít nhất là với cuộc sống mà tôi đang tận hưởng, nó vô vị.
Tôi tên là Trang, 19 tuổi. Là sinh viên năm nhất của Đại học Kinh tế và cũng là cái đứa bị biệt lập trong trường học. Lí do ư? Bởi vì tôi lập dị, tôi là một cái con mà suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại và dĩ nhiên không ai muốn chơi với một con như tôi cả.
Trong mắt mọi người, tôi khá là xấu xí với mái tóc xù, mặt đầy tàn nhang và cặp kính cận dày cộp. Tôi ít nói và bản thân tôi cũng tự tách biệt mình ra khỏi cộng đồng. Điều duy nhất mà tôi tự hào là khả năng học tập của bản thân. Yeah, tôi học khá giỏi. Ngoài những biệt danh xấu xí mà mọi người đặt cho tôi ra tôi còn được biết đến như là một thần đồng. Tôi vào được trường đại học này nhờ vào học bổng cả đấy. Nhưng nói gì thì nói, thông minh quá đôi khi còn khiến mình thành mục tiêu bị người khác tiêu diệt, chả tốt đẹp gì đâu. Nên... haiz, tôi sẽ không nghĩ nữa. Mệt óc.
----------------------
Quăng cái cặp lên giường, tôi lại ôm lấy cái điện thoại. Ngoài việc đấy ra tôi còn gì để làm nữa đâu.
Từ cái hồi lên đại học, tôi đã thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng và được chấp thuận. Nói thật, sống một mình sướng không gì bằng. Không ai làm phiền tới cuộc sống của bạn và hiển nhiên sẽ không một ai gào thét vì bạn cầm điện thoại quá nhiều.
Lướt mạng một chút, đọc mấy tin tức lá cải trong ngày. Chán nản, tôi bấm đại vào một cái app trên điện thoại, gõ gõ viết lách vài thứ rồi đi ngủ. Ăn tối ư? Tôi bỏ lâu rồi. Thói quen hay bỏ bữa đã hình thành lên một con "mắm" như tôi đấy.
------------------
- Này, biết tin gì không? Truyện mới nhất của Chami mới được đăng lên đấy.
- Tao biết rồi. Hôm qua thấy thông báo phát là phải vào đọc luôn. Mới là mở đầu mà hay dã man luôn ý.
- Tao hóng chap tiếp quá.
Đó là hội bà tám lớp tôi. Sáng nào cũng tám, tám xuyên lục địa. Họ lúc nào cũng truyền tai nhau đủ thứ trên đời, từ việc con nhỏ lớp bên ra sao cho tới cả chính trị xã hội. Dĩ nhiên tôi chả bao giờ muốn dây dưa vào cái hội đó nên hiển nhiên sẽ chọn cách tránh xa để khỏi vướng vào nhiều phiền phức vớ vẩn.
Cơ mà dạo này họ hay nói về vấn đề mà tôi rất quan tâm. Đó là về các tác giả văn học trẻ trên mạng xã hội hay nổi bật ở đây là trên wattpad. Và hình như họ có nhắc tới Chami thì phải. Nghĩ tới đó, tôi không dấu nổi nụ cười đang nhoẻn lên trên khuôn miệng. Vui lắm, tại sao lại không vui được cơ chứ, khi mà...
" Cộp"
Mải suy nghĩ, tôi vấp phải một viên gạch nhô lên và ngã dập mặt xuống đất. Đau chứ, ngã thế sao không đau được. Cảm tưởng như cái sống mũi nó của tôi nó gẫy gập ra làm đôi rồi ý. Chống hai tay xuống sàn rồi gượng đứng dậy, đầu gối tôi chảy máu rồi. Lọc cọc tiến về chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Các bạn sẽ không thể tưởng tượng được cái mặt tôi lúc này đâu,nó nhăn nhúm lại, xấu lại càng xấu hơn.
YOU ARE READING
Hồi kí Wattpad
Non-Fiction"Mọi thứ đều bắt đầu từ dấu chấm và lại kết thúc bằng dấu chấm, nhưng quan trọng nhất là khoảng cách giữa 2 dấu chấm."
