15. Tôi chỉ muốn làm tình với anh.

582 54 11
                                    



Tại nhà của Len.

Rin lao nhanh đến bên cậu như con hổ đói chờ mồi, cô không cần biết người phàm hay thần chỉ biết rằng dục vọng tăng nhanh bên trong từng mạch máu.

Kéo cậu ra khỏi bồn tắm, cô xô ngã cậu xuống giường, rồi nhanh chóng cởi hết quần áo ướt nhẹm trên người ra. Rin khẽ liếm quanh bờ môi anh đào, khép nhẹ mi tâm, đôi mắt xanh ánh lên vẻ gian xảo.
Len bàng hoàng không thể tin nổi, hai tay vẫn che đi phần phía dưới, nhưng liền bị cô tách ra một cách mạnh bạo. Len dở khóc dở cười, nói:

" Em không nên làm thế... Chúng ta... còn... chưa.... "

" Im lặng nào... "

Ngón tay thon thả đặt giữa bờ môi của Len, Rin ma mị cắn nhẹ môi dưới, nụ cười trên môi quyến rũ đến chết nguời, mái tóc vàng nắng ướt sũng mân mê trên bờ vai cậu. Cả hai thân thể lạnh toát vì nuớc đang chạm vào nhau, da thịt mềm mại áp chặt lấy nhau, rồi những dòng điện ngàn vôn chạy xung quanh khắp nguời. Len vịn chặt bờ vai mỏng manh của Rin , cậu buồn cười bảo:

" Rin, tôi biết em không phải là người vợ mà mẹ tôi nói đến. Cô ấy là Miku, nếu em còn làm như thế này tôi sẽ không chịu nổi và làm ra chuyện xấu hổ với em đấy! "

Rin mỉm cười ngọt ngào, đôi tay trắng ngần choàng quanh cổ Len.

" Vậy hãy làm chuyện xấu với em đi, rồi nói với mẹ anh bỏ cô ta. Anh vốn thuộc về em Len à, em chỉ muốn làm tình với anh ngay bây giờ thôi. "

Một lần nữa Len do dự, không phải cậu không muốn đè Rin xuống ngấu nghiến, thèm thuồng đến nhỏ dãi, nhưng phải suy nghĩ cho tương lai, nếu mẹ cậu không chịu và bắt cậu lấy Miku. Chẳng phải sẽ làm khổ Rin sao?

Trong lúc cậu đang hoang mang, Rin nhanh tay nắm lấy cậu bé căng cứng phía dưới Len, cậu ta ngóc đầu bóng loáng nhìn lấy hai người, một chút nhờn nhờn màu trắng tiết ra. Ồ, cậu bé muốn được ăn đây mà!

Không chịu nổi, Len đành liều một lần, thân hình to lớn lật úp người phía trên xuống, cậu đè lên cô, đôi môi ma mãnh chủ động hôn khắp cổ, xương quai xanh tinh tế, nhẹ nhàng nhấm nháp khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng của Rin. Len dừng lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đê mê của cô.

" Em sẽ không hối hận chứ? "

Trong lòng Rin nở hoa rộn ràng, cả ngàn năm qua, Len vốn là của Rin, hối hận hay không từ lâu cô đã dẹp bỏ hai từ đó rồi. Cô nói.

" Không đâu! "

Len mỉm cười sủng nịnh , ôn nhu cúi đầu chơi đùa hai đồi hoa tuyết sữa, mềm mại, trắng ngần lại vô cùng đã tay khi chạm vào nữa!

Rầm!!!

Cánh cửa phòng của Len bị bung ra một cách mạnh bạo, cả Len và Rin đều giật bắn người ôm lấy nhau. Lúc Rin nhìn rõ người bên ngoài, khuôn mặt hoảng hốt bừng tỉnh trở nên vui vẻ lạ thường, kéo tay Len qua một bên, cô đứng dậy tung tăng dù trên người không có mặc cái quái gì cả. Chạy đến bên Mikuo, ôm chầm lấy hắn:

" Mikuo, buồn ngủ quá! "

Len bên trong cụt hứng, mặt tối sầm lại, cậu nghe nói hai người là song sinh nhưng cũng không cần gần gũi như thế chứ. Trong lòng cậu nổi lên sự đố kị, ghen ghét chạy nhanh đến cướp lấy mỹ nhân:

" Đi ngủ với tôi! "

Miku như người trên trời rơi xuống không hiểu chuyện gì, mặt đơ như khúc gỗ, quay sang khó hiểu nhìn Mikuo. Nhận thấy vẻ mặt của Miku, hắn cất giọng nhẹ nhàng, trầm ổn giải thích:

" Đây là em gái tôi! "

Miku té xỉu, ngất đi trong cơn hoang mang, em gái Mikuo không phải chỉ thiểu năng mà còn bị tăng động! Chồng sắp cưới của cô lại đang cùng em gái người mà cô để ý làm chuyện tò tý té. Ba người còn lại trơ mắt nhìn, chưa được một phút ba mươi giây, Miku tỉnh ngất, cười trào phúng.

" Tốt quá!!! "

Sau đó nắm lấy tay Mikuo rời khỏi phòng, trước khi đi cô còn để lại một câu hết sức mờ ám:

" Chúng ta không nên quấy rối đôi tình nhân đang làm chuyện đại sự. "

Mikuo có chút chần chừ nhưng cũng theo gót Miku rời đi. Rin mỉm cười ma mãnh, tiếp tục ve vãn Len. Lúc này, Len mất hứng rồi, cậu lấy chiếc chăn to cuốn lấy Rin như cái gối ôm, đặt lên giường, tắt đèn ôm cô ngủ. Rin mở to mắt, thở dài:

" Anh có cần như con nít hay giận dỗi vậy không? "

" Tôi chính là đang giận, là con nít đó! "

Trong bóng tối Rin khó nhìn được biểu hiện của Len, cô cũng định ngủ thì nghe tiếng thút thít bên tai, da cô nổi sần cả lên, mặt méo xẹo nói:

" Anh bánh bèo hơn mức tôi nhớ rồi đó! "

Một thanh âm nghèn nghẹn vang lên trong màn đêm:

" Tôi bị cảm rồi, mũi nghẹt hết một bên. "

Ôi trời, vậy mà Rin cứ nghĩ, Len khóc vì ghen và tủi thân chứ!?





.

~ Kagamine Love ~ (H ) Thank you for love me.Where stories live. Discover now