Chương 3: GẶP GỠ

31 2 0
                                    

/5 năm sau/

Cũng khá lâu rồi mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời,dù có hơi mệt mỏi nhưng không phải cảm giác này cậu đã khao khát từ rất lâu rồi sao?

Nhẹ nâng mí mắt lên,Độ Khánh Thù trút một hơi dài đầy não nề. Gượng nhích người một chút,đau đớn trải dài khắp cơ thể,nhưng so với trước đây thì cảm giác này không thành vấn đề gì cả. Một mảng màu đỏ sậm khô lại nổi bật trên chiếc ga giường,hầu như lần ân ái nào nơi riêng tư của cậu cũng trào huyết nên cũng không có gì lạ cả. Ánh nắng buổi sớm tuy chói chang nhưng đối với một kẻ đã bị giam cầm trong bóng tối một thời gian dài,cậu thấy nó đẹp tuyệt một cách lạ kì

- Một lúc kí hợp đồng với 2 3 tập đoàn lớn thì không nên,xem xét kĩ lưỡng các điều khoản hợp tác và lợi nhuận

Một giọng nam trầm phát ra từ bên tủ quần áo,dạo gần đây công việc suôn sẻ,cổ phiếu được giá nên tâm trạng của Kim Chung Nhân khá tốt,hắn không cáu gắt như ngày thường. Khánh Thù nhẹ nhàng bước xuống giường,giúp hắn thắt caravat và chỉnh lại áo vì hắn đang bận nghe điện thoại. Dù đã trao đổi điện thoại xong nhưng Kim Chung Nhân vẫn đứng yên để cậu giúp hắn. Nhìn những vết thương tích nổi bật trên cánh tay và gáy cổ Khánh Thù,hắn đột nhiên mỉm nhẹ khoé môi. Đối với một người cuồng bạo như Kim Chung Nhân,những vết thương tích dù nặng dù nhẹ vẫn luôn gây cho hắn thích thú,đặc biệt là với Khánh Thù

- Tôi ồn ào quá phải không? "Kim Chung Nhân nhẹ tay vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu"

- Không có "Khánh Thù khẽ lắc đầu"

- Nếu muốn ra ngoài Thế Huân sẽ đưa em đi. Tôi phải dự hội nghị ở Thượng Hải 3 ngày. Em tự lo được chứ ?

- 3 ngày? Chuyến đi này quan trọng lắm phải không? "Cậu dùng một tông giọng trong trẻo hỏi"

- Phải. Cứ nghỉ ngơi thoải mái vào,khi tôi đi vắng em không cần phải đến phòng tập. Giờ tôi phải đi rồi

Phòng tập của hắn ý muốn nói là sảnh luyện súng,nơi mà dạo gần đây hầu như ngày nào cậu cũng phải đến và chôn chân ở đó nhiều giờ liền.

- Anh nhớ ăn uống đầy đủ,đừng bỏ bữa và hút thuốc nhiều "cậu biết chắc rằng khi bận rộn hắn sẽ bỏ bữa nên nhắc nhờ hắn trước khi đi

- Tôi biết rồi

Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu,tuy chỉ lạnh lùng đáp lại một câu ngắn gọn nhưng chắc chắn hắn sẽ nhớ Khánh Thù rất nhiều. Không biết từ bao giờ Chung Nhân lại ôn nhu  như vậy,tuy rằng nhiều lúc tính khí vẫn nóng nảy,nhưng không phải là luôn đối đãi tệ bạc với cậu. Nhưng thật ra,trước đây hắn ngược đãi hay là hiện tại sủng ái thì suy cho cùng cũng là vì có tình cảm với Khánh Thù. Bản chất của con người luôn muốn độc chiếm những thứ họ yêu thích,hơn nữa là Kim Chung Nhân-một kẻ độc đoán,máu chiếm hữu.

Không phải ai cũng dễ dàng có một chổ đứng trong trái tim sắt đá của hắn,hắn đã từng qua lại với nhiều nữ nhân khác,ở quán bar có,ở công ti đối tác có,xã hội đen có,...nhưng tất cả cũng chỉ là "qua đường". Cơ bản là các cô ả đều ham mê vẻ ngoài hào nhoáng cùng gia thế đồ sộ của hắn,chỉ cần một vài lời mật ngọt đã điêu đứng say mê,đối với những kẻ như vậy Kim Chung Nhân rất khinh thường,nói trắng ra chỉ để chơi đùa giải khuây chứ không xứng đáng để đem lòng yêu dù chỉ một ngày,một giờ. Còn Khánh Thù hoàn toàn khác,từ những giây phút đầu tiên gặp được cậu,trong hắn dường như không còn chút hứng thú với nữ nhân. Tính cách của cậu ngang bướng không chịu khuất phục càng khiến cho lòng tham và máu hiếu chiến trong hắn nổi dậy,bằng mọi cách hắn phải chiếm đoạt được cậu. Thú tính của hắn khác người,hắn cuồng bạo,hắn độc chiếm nhưng không phải là không biết yêu thương người hắn say mê. Sông có thể cạn,núi có thể mòn,không gì là không thể xảy ra,loại tình cảm độc chiếm ngày nào theo thời gian cũng trở thành tình cảm chân thành. Kim Chung Nhân xấu xa,bỉ ổi nhưng lại đem lòng yêu Khánh Thù có lẽ là thật lòng,chỉ là... do cậu không nhận ra mà thôi

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Longfic/ChanSoo| ÁNH HOÀNG HÔN,HÃY GIỮ CHO EM Where stories live. Discover now