Chương 7

880 139 35
                                    

...

"Em chính là bài hát dang dở mà tôi đã hát đến khàn giọng

Vì sao khi nghe xong em lại nhìn tôi cười lạnh lùng?

Trong hồi ức của tôi, mọi thứ lại hiện về chẳng chút vương vấn

Thì ra tất cả những gì tôi hát chỉ là về nỗi cô đơn..."

...

Ở chốn xa xăm nào đó Mẫn Doãn Khởi vẫn nghe thấy tiếng hát trầm thấp chứa đầy nhu tình của hắn, có cảm giác như xuyên không, vượt qua bao năm tháng, tựa hồ trở về hội pháo hoa năm ấy, trông thấy hắn, cứ nghĩ là duyên kiếp một đời người đã định sẵn.

Hóa ra, giấc mơi thời thơ bé, cũng đến lúc phải tỉnh dậy rồi...

...

Doãn Khởi nhức nhối thân thể, nheo mắt thật lâu mới có thể tỉnh lại, xung quanh hơi tối khiến tròng mắt y chậm chạp thích ứng.
Thân thể y lúc này chẳng khác nào một khối thịt vô lực, rất khó khăn để dịch chuyển, tất cả đều do loại mê dược mà y hít phải, Huyễn Âm dược. Mẫu thân đã từng nói cho y nghe về thứ kịch dược này, một khi trúng dược sẽ giống như bị rút cạn khí lực, tạm thời nội công cũng sẽ bị phong bế.

Không ngờ Kim Tại Hưởng lại không lưu tình mà dùng nó để đối phó y.

Có vài tia sáng hiếm hoi lọt vào khiến Doãn Khởi lóa mắt, y gượng dậy, ánh dương tràn qua một khung sắt nhỏ ngang bằng lòng bàn tay đặt ở trên cao, y có thể biết rõ bên ngoài trời đã quá giữa trưa.

Vậy thì, lễ triệu tập Tân cung chủ của Tuyết Luân sơn trang phải làm thế nào khi y hiện tại vẫn bị nhốt ở chốn mật thất này.

Thạc trấn ca, mẫu thân... Nhất định Nữ vương sẽ giáng tội họ vì để y trốn mất. Không được, phải ra khỏi đây, y nhất định phải ra khỏi đây, y chưa bao giờ muốn liên lụy cho những người luôn yêu thương y.

Doãn Khởi đem đôi chân trần trắng tuyết của mình thả xuống khỏi chiếc giường đá cứng nhắc, một mạch tìm hướng bỏ trốn, nhưng chỉ vừa bước được ba bước đã bị lực kéo dưới chân làm cho mất thăng bằng, thân hồng y nhẹ bẫng đổ về phía trước.

-Ah ?

Tiểu hồ ly kinh hãi nhìn thứ đồ vật lạnh lẽo đang quấn lấy cổ chân mình, đó là một chiếc còng sắt sáng loáng, nối với một sợi xích dài gắn chặc xuống sàn nhà, khi y cử động cổ chân lại phát ra tiếng kêu 'leng keng' inh tai.

Tại sao? Tại sao Tại Hưởng lại đối y dùng thủ đoạn hèn hạ này? Hắn rốt cuộc xem y là thứ gì?

-Thả ta ra! Thả ta ra!

Doãn Khởi tựa hồ bị đánh động vào tự tôn của chính mình, vùng vẫy tìm cách tháo gỡ gọng kìm dưới chân nhưng lại vô pháp dịch chuyển nó, loại còng được chế tạo đặc thù này e chỉ có Tại Hưởng mới biết cách gỡ.

-Kim Tại Hưởng! Mau thả ta ra!

Y la hét giãy dụa một lúc lâu, cuối cùng Tại Hưởng cũng nghe thấy mà bước vào mật thất.

-Doãn Khởi, ngươi giãy dụa cũng vô ích thôi, đừng phí sức nữa... -Tại Hưởng nhỏ giọng khuyên giải, định đưa tay bắt lấy y nhưng y đã vội gạt phăng hắn ra.

-Ngươi nói đi, hà cớ gì phải dùng thủ đoạn thâm độc này đối với ta? Tại sao lại xích ta ở đây? Ta vốn dĩ không phải là vật nhỏ để ngươi chơi đùa...

Mẫn Doãn Khởi bởi vì kích động mà thanh âm run rẩy, nhìn thấy tròng mắt phiếm hồng ấy của y đang kinh hãi nhìn mình, Tại Hưởng không khỏi trở nên nhu nhược.

-Doãn Khởi, ta thực sự không muốn làm hại ngươi, ta...

-Vậy thì mau thả ta ra, ta đã lỡ mất buổi triệu tập Tân cung chủ, nếu bây giờ ta còn không trở về Nữ vương nhất định sẽ giáng tội xuống. Tại Hưởng, coi như ta cầu xin ngươi, một mình ta chịu phạt không sao, nhưng còn mẫu thân và ca ca của ta, chắc chắn họ cũng sẽ bị liên lụy.

Y hạ mình van xin hắn, cứ nghĩ hắn sẽ vì tình bằng hữu bấy lâu nay mà suy nghĩ thấu đáo, nhưng cuối cùng, y biết y đã tin lầm người.

-Ta xin lỗi, Doãn Khởi...

-Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng... Ta ghét ngươi, kẻ ích kỉ như ngươi, đáng lý ra ta nên tin lời Thạc Trấn ca nói. Tất cả đều vì ngươi, ca ca ta cắt đứt quan hệ với ta, mẫu thân ta sắp sửa gặp nguy hiểm, ngươi lại nhốt ta ở đây.

Doãn Khởi giật ống tay áo lùi lại khỏi bàn tay của hắn, tròng mắt y hiện tại chứa đầy sự sợ hãi, người trước mặt y từ lúc nào lại biến thành kẻ tâm địa xảo biện như vậy?

-Doãn Khởi...ta...

-Ta không muốn nghe, không muốn nghe, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hay cho ta bấy lâu nay ngu ngốc xem ngươi là tri kỉ, rốt cục ta nhận lại là cảnh bản thân bị giam lỏng như thế này. Tại Hưởng, gặp ngươi chính là điều mà cả đời này Mẫn Doãn Khởi ta hối hận.

Thanh âm của y bởi vì ủy khuất mà cứ nhỏ dần, y quay mặt vào trong né tránh ánh mắt của hắn.
Tâm hắn một trận đau đớn như thủy triều ập đến, lại như có ai cầm thanh huyễn kiếm đâm xuyên vào, từng chút một rút cạn đi khí lực.

Kim Tại Hưởng không đành lòng nhìn thấy Doãn Khởi như vậy, cuối cùng chỉ còn biết để lại chút thức ăn cùng nước uống cho y rồi lặng lẽ rời đi.

Còn lại một mình, Doãn Khởi tiến đến gần khung cửa nhỏ, tự nghĩ cách trốn ra ngoài nhưng đành bất lực, nếu công lực của y hồi phục nhanh một chút thì sẽ có thể hiện hình thành bạch tuyết hồ ly thoát khỏi cái còng sắt dưới chân một cách dễ dàng.

Đáng tiếc, Huyễn Âm dược tương truyền là loại kịch dược khó giải, muốn dược tan hết e là phải đợi một khoảng thời gian, nhanh thì vài ngày, chậm thì có thể kéo dài hết cả tuần trăng. Hiện tại Mẫn Doãn Khởi chẳng khác gì người phàm trần, thậm chí còn yếu ớt đi gấp mấy lần. Phàm nhân hóa ra ai cũng như ai, tâm địa khó lường, chỉ trách y mù quáng tin vào cái gọi là bằng hữu mà không đem lời dạy của mẫu thân và ca ca để vào tai, bây giờ trách ai được đây chứ?

Hóa ra Kim Tại Hưởng hắn, trước giờ chưa bao giờ coi trọng tình cảm của y, hắn cũng giống như bọn phàm nhân mê luyến sắc dục mà mẫu thân thường nói, trót đã giăng cái bẫy đợi ngày đuổi cùng giết tận Hồ tộc, Tân cung chủ như y thật sự cảm thấy tủi nhục hơn bao giờ hết.

...

"Tại Hưởng, ngươi biết không, chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là những quân cờ trên bàn cờ mang tên vận mệnh, không kẻ nào có thể thay đổi được.
Điều hối hận nhất trong cuộc đời ta, chính là hội pháo hoa năm đó đã gặp được ngươi..."

...





Hết chương 7.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TaeGi/KookGa][NC-17]| BÀI HÁT DANG DỞWhere stories live. Discover now