Chap 33 : Thiên Tỉ dỗi

590 49 18
                                    

Sáng nay vừa thức giấc,Thiên Tỉ mở mắt ra xoay người lại cậu bẹo má lão công đang tựa đầu vào hõm vai cậu. Thấy Vương Tuấn Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh giấc nên cậu quyết định đứng lên đi tắm,nào ngờ chưa kịp làm gì cậu lại thấy toàn thân đâu nhứt .

" Con mẹ nó,đau chết bổn bảo bảo rồi " Tuy cậu nói không lớn mấy,nhưng đủ để làm ai đó đang hưởng thụ giấc ngủ sau một cuộc làm quyết liệt lúc tối qua.

Anh mở mắt,ánh mắt anh tràn đầy ý cười,ngũ quan tinh tế tạo nên một thiên sứ trong mắt cậu.

"Lão bà vẫn nên nằm nghỉ đi"  Vương Tuấn Khải cười cười. Hiện tại trong lòng anh đang rất hân hoan vì đã ăn được bảo bối nhỏ.

Thiên Tỉ lườm anh,má phồng lên đáng yêu làm người nào đó muốn cạp. Vương Tuấn Khải nhìn cái bánh bao (má) mà không kiềm được nhào tới cắn nhẹ.

Thiên Tỉ hắc tuyết bay đầy đầu,gì đây? Mới sáng sớm đã muốn ăn đậu hủ của lão tử? Hừ,cơn giận này cậu thật nuốt không trôi.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI" tên anh được miệng nhỏ chúm chím của cậu gọi.

Vương Tuấn Khải nhún vai,đưa tay xoa má cậu.

" Vợ ngủ tí đi,anh đi làm "

Thiên Tỉ gật đầu,cậu cũng buồn ngủ quá cơ.

"Đi làm vui vẻ a"

Vương Tuấn Khải đi tới gần cậu,cả hai môi chạm môi. Đôi môi anh rất ấm áp kết hợp với đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Sau một lúc,cả hai rời môi nhau.

Anh xoa đầu cậu.

" Không có em,anh thật không có tí vui vẻ nào nha " nói xong anh cười hắc hắc đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Có mỗ nam nào đó ngượng đến nổi chui vào mền đắp kín lại để giấu khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu.

Bước vào phòng tắm,Vương Tuấn Khải nhìn bản thân trong gương.

" Mày vẫn còn đẹp trai quá đi " Phòng tắm được thiết kế không lớn nhưng đầy vẻ sang trọng. Một nhà thiết kế người Mỹ đã được anh mời về thiết kế. Có lẽ,anh đầu tư rất nhiều về phòng này.

Vương Tuấn Khải đưa tay mở vòi nước. Những hạt nước nhỏ rơi xuống thân người anh,thân thể tuyệt đẹp này của anh,làm biết bao nhiêu người phụ nữ say mê. Đối với anh hiện tại,người anh yêu nhất chính là bảo bối. Anh tuyệt đối sẽ không cho một kẻ nào có khả năng cướp em ấy ra khỏi anh.

Đột nhiên anh nghĩ lại một chuyện của anh và bảo bối. Chuyện này xảy ra không lâu nhưng anh nghĩ đến lại nở nụ cười.

"Khải à,anh thấy mình mạnh mẽ nhất là lúc nào?" Thiên Tỉ vừa cạp bánh mì vừa nhìn anh hỏi. Hôm nay anh đưa cậu đến một cánh đồng cỏ xanh tươi,nhìn rất thơ mộng.

" Lúc anh tắm và ...." Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười gian.

" Và gì?" Thiên Tỉ ngây thơ nhìn anh,cậu không biết anh đang nghĩ gì nha.

" Lúc trên giường có 2 người" anh đưa tay lấy bánh mì từ trong tay cậu bỏ vào miệng.

" Trên giường 2 người? " giờ cậu hiểu rồi,lườm anh một cái cậu chun mũi nói.

" Đồ đồi bại " Môi cậu chu lên nhìn vô cùng dễ thương.

" Anh chỉ đồi bại với bảo bối của anh" Vương Tuấn Khải lau vết bẩn trên miệng cậu rồi cười.

Thiên Tỉ hừ lạnh,không hiểu tại sao lúc đấy cậu lại đồng ý yêu con ác ma này,cậu hối hận quá nha,nhưng biết làm sao.Cậu yêu anh mất rồi.

[Hết chap 33]

P/s : Các chapter trước đang sửa chữa nên các thím thông cảm cho sự chậm trễ .Xem xong vote nhé 😘



[FanFic KT] Tra Tấn 💦 [Tự Sáng tác] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ