Chương 3 : Ám quái

11 5 0
                                    

Những mộng ảo cứ liên tiếp nhấn chìm bởi mùi máu. Gương mặt đầy quỷ quái với cái miệng kéo dài tới tận mang tai đỏ thẫm một màu. Cộng thêm vào đấy là đôi mắt trũng sâu cùng đôi đồng tử đen ti hí không có tiêu cự và mái tóc rối xù, khiến Sún cứ liên tục giật nảy lên từng hồi. Con mannequin này thật đáng sợ.

"Đừng, đừng giết tôi!"

Sún cố gắng mở miệng nhưng không hiểu vì sao những thanh âm khàn đặc cứ như bị chặn lại, không thể nào phát ra ngoài. Cô gái đáng thương đang cầu xin trong nỗi tuyệt vọng.

Trong vô thức, đôi tay cô cứ liên tục tự cào vào nhau, từng lớp da thịt trắng nõn theo đó mà tróc ra. Hai bàn tay của Sún bấy giờ đã nhấy nhầy bởi máu và máu, đan xen vào là thứ chất lỏng sền sệt đậm đặc tới kinh tởm. Ấy thế mà Sún vẫn cứ cào, như cố tìm lấy một điểm tựa cuối cùng để thoát khỏi từng cơn đau đang giằng xé trong cơ thể.

Hành lang sâu hoăm hoắm, với những bức tranh trừu tượng treo rải rác hiện lên sao mà kì dị đến lạ. Chúng bỗng như sống dậy, bắt đầu chuyển động. Từng hình vẽ động vật đan xen con người chợt du đẩy vào nhau, chúng hung hãn cắn xé nhau, máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Một cảnh tượng gớm ghiếc. Bởi lẽ thế mà từng bức tranh đã nhuộm màu đỏ tươi từ bao giờ.

Tất cả tạo nên một khung cảnh máu me và đầy quỷ dữ. Nhưng cảnh tưởng ấy khi lọt vào tầm mắt của nó lại đẹp đẽ đến lộng lẫy.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong nhà Tèo.

Quàng và Tèo vẫn đứng im ỉm ở đó, gương mặt hiện lên nét lo lắng và bất lực.

"Làm sao bây giờ, không phải tụi mình đi lạc vào xứ sở người chết đấy chứ?"

Quàng xoa mái tóc đến rối tung của mình. Giờ phút này cho dù là giáo sư đại tài cũng chưa chắc giải thích nổi tình cảnh của anh và hắn.

"Mày đừng nói bậy nữa, tao nghĩ chắc là buổi tối tụi mình xem phim ma, ban đêm mộng mị thôi, nhắm mắt lại là mọi chuyện kết thúc ngay ấy mà!"

Tèo hùng hồn lên tiếng để trấn an Quàng, hơn thế, hắn cũng đang tự ám thị bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Một lúc sau.

Những âm thanh sởn gáy vang lên trong đêm khuya thanh vắng, nào là tiếng cười ha hả đầy thõa mãn, tiếng rên rỉ kinh người, tiếng khóc lóc thảm thiết. Những thanh âm hòa quyện vào nhau, như đưa vạn vật vào một mộng ảo xa xôi.

Cuối cùng là tiếng dương cầm ảo não từ đâu truyền tới. Có lẽ bắt nguồn từ căn phòng piano tầng hai chăng? Chúng vang vọng, chúng nảy lửa, chúng mê muội, điên loạn trong từng khúc nhạc si mê. Tèo và Quàng chợt cảm thấy đầu óc lâng lâng. Trong vô thức, hai đôi chân nãy giờ dính chặt chợt nhẹ bẫng, tiến về trong không gian vô hữu.

Lại một lần nữa, trong góc tối, nụ cười quỹ dữ lại hiện ra rõ ràng.

Còn Sún ư?

"Á!!!!"

Sún hét lên, ngồi bật dậy. Đôi mắt cô giờ đây hằn học những tia máu, khuôn mặt thì trắng bệch, tưởng chừng có thể coi rõ từng sợi dây gân ẩn sau làn da. Hai cánh tay đã tróc hết lớp da ngoài, lởm chởm những vết thương đỏ trắng to nhỏ khác nhau. Vậy mà Sún không thấy đau, cô vẫn ngồi yên, đôi mắt trống rỗng chợt trợn lên hết cỡ. Rồi trong cơn mơ không có hồi kết, cô xoay người chăm chú nhìn sang Sữa đang mê man trong giấc ngủ chập chờn.

Mannequin - Swag teamWhere stories live. Discover now