……ừ…thì…tôi là nữ nhưng không nhiều chuyện như cô.

+ Nhưng món này ăn được không đây ? hay là tôi đặt trước hai phòng bệnh nha…!

……….hức,,,hức………

Rồi xong chọc phá dây dưa chi vậy Yul người ta khóc rồi kìa. Khóc một cách tức tưởi – khóc một cách rấm rức…..Ôi trời ơi KWON YURI làm ơn thoát ly khỏi cảnh đông cứng dùm mình cái dỗ dành nàng công chúa đi chứ.

+ Sica à, sao cậu khóc?? Yul có làm gì đâu?....làm ơn nín đi mà….

Yuri nắm lấy đôi bạn tay nhỏ nhắn – trắng hồng và vô cùng mịn màng trên bàn nhằm tỏ ý xin lỗi mặc dù cho tới giờ bản thân cô cũng không biết mình đã làm gì sai, nhưng trong trí óc của Yul chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải dừng ngay những giọt nước tinh khôi ấy , không cho nó rơi thêm nữa vì một lý do rất giản đơn: một giọt lệ rơi – một lần trái tim cô bị tra tấn. Hành động ấy vô tình đã chạm vào vết thương – à không nói đúng hơn là những vết thương trên đôi bàn tay xinh đẹp.

A……….

+ Sica, sao cậu lại bị thương như vầy ?

..hức….nó đó…..công chúa vừa khóc vừa chỉ vào món ăn mà mình nấu như đang chỉ chứng một tội phạm.

+ Sica vì làm món này mà bị dao cắt nhiều vậy sao?

…đâu chỉ có thế….bỏng nữa nè………

bé Mèo vàng chính thức xuất hiện trước mắt Yul làm trái tim và tâm hồn cô thoảng bay lạc vào hướng vô định trong một khoảng thời gian.

+ Để tớ lấy thuốc thoa cho.

Không cần, tôi thoa rồi…..cực vậy mà có người còn nghi ngờ là không ăn được…

Lấy tay tự gõ vào trán mình một cái , cuối cùng bây giờ cô ngốc mang danh hiệu “ thiên tài Kwon Yuri” đã hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì. Nở nụ cười dorky vừa nói lời xin lỗi vừa ân cần vuốt nhẹ những dấu tích của trận chiến nấu ăn khiến người đang rơi lệ khẽ mĩm cười và thoải mái vô cùng nên cứ mặt cho ai đó xoa xoa – vuốt vuốt. Mãi đến khi cái đồng hồ chết tiệt reo lên in ỏi báo hiệu đã 1 h trôi qua cho bữa ăn sáng ( ây cha…nhưng chưa ai ăn được miếng nào cả…?) thì họ mới bối rối rời ra.

Sica POV: Cái đồng hồ chết tiệt, đáng lý ra ta nên tháo hết pin của các ngươi ra. À không nhẹ quá ta nên đập các ngươi ra thành từng mảnh mới đúng, hết lúc kêu rồi hay sao mà lại kêu ngay lúc đó…..ôi trời ơi Jessica Jung mày nghĩ gì vậy???

+ À…ăn thôi.

- Ừ.

Mà nè, sao mấy hôm nay cô cứ đi sớm về muộn vậy. ….Sica ngần ngại hỏi lý do của sự thay đổi thời gian biểu.

+ …………

“ không lẽ nói vì mình muốn tránh mặt cậu ấy nên mới phải hành hạ bản thân như thế, đầu đông mà phải đi sớm về khuya khổ lắm chứ bộ…nhưng biết sao được đó là cách duy nhất khiến trái tim mình bình ổn và trở về bình thường như lúc trước “ Yuri mãi lo suy nghĩ mà quên mất có người đang chờ câu trả lời từ cô.

[LONGFIC] Lệ thủy Tinh[End] - YulsicOnde as histórias ganham vida. Descobre agora