ba mẹ đưa em về trên con xe ngày nào.

gã vốn không đồng ý chuyện này, nhưng lại thôi, gã đâu muốn đôi co với em đâu. daniel là thế, chiều chuộng em hết mực nhưng đôi lúc vẫn sẽ nghiêm khắc với em. gã tự nguyện đi xa một tí, và may thay kì nghỉ đến thật đúng lúc. mỗi khi rảnh rỗi, gã đều sang nhà em trông coi. ba mẹ em không lo lắng, không hoài nghi, dạo này em tiến triển tốt lắm. và em đã bảo, một khi gã còn bên cạnh em, em như được tiếp thêm chút sinh lực vậy.

gánh nặng trên vai gã nhẹ hơn, trong chốc lát, rồi bỗng chốc đổ sầm.

em ngủ một giấc không tỉnh lại.  

gã lại đến nhà em như thường lệ, vào một buổi sớm lạnh lẽo. mấy khi daniel thức dậy sớm như thế này đâu? nhưng hôm nay là ngoại lệ, gã có linh cảm xấu. xấu lắm. và gã không thể chờ được cho đến khi nhìn thấy được em vẫn thở đều trên chiếc giường gỗ của mình.

gã hi vọng, rồi lại thất vọng.

tim em ngưng đập từ khi nào, trái tim kiên cường đã phải chống chọi với cơn đau suốt mười mấy năm trời ròng rã ấy. gã thừ người ra. 

em đi rồi sao?

đám tang diễn ra thinh lặng đến không ngờ, cặp vợ chồng không hề đổ một giọt lệ, giống như đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu, hoặc có thể là, họ đã chờ đợi thời khắc ấy mãi.

gã không biết lý do là gì, nhưng gã vẫn còn cảm nhận thấy em. gã không hề khóc trong đám tang của em. tiềm thức của daniel biết, em vẫn còn sống. rồi gã đứng trước bia mộ của em, cười như một thằng tâm thần. ba mẹ em chỉ đứng một bên, dùng ánh mắt thương hại chiếu thẳng vào gã.

mẹ nó, nhìn cái đéo gì?

gã tặc lưỡi, cất bước quay trở về nhà mình.

đã ba ngày trôi qua. 

là do gã níu kéo người đã khuất, hay là do em thực sự vẫn còn tồn tại trên cõi đời này? lần đầu tiên, gã muốn ngủ đến vậy. trong đêm mộng giấc, gã đã thấy em.người em trắng bệch, giọng nói trong trẻo như một đứa trẻ thều thào bên tai gã chẳng khác nào một lời van nài. bộ quần áo khoác lên người vẫn hệt như cái ngày em qua đời vậy. 

cứu em!

gã không còn bất ngờ gì, cũng chẳng còn bàng hoàng khi câu chuyện không thực này đã tiếp diễn liên tục ba đêm nay rồi. vẫn là cảnh em vươn tay đến chỗ gã, hét lên rằng cứu em với, cứu em với. gã không thể cử động, chỉ nhìn em trở nên yếu ớt hơn từng ngày. tiếng kêu cứ nhỏ dần nhỏ dần, văng vẳng bên tai gã như một nỗi ám ảnh.

như một lời nguyền.

gã phát rồ lên vì điều này. thoạt đầu, daniel chỉ nghĩ nó đơn thuần là do cái thứ tình yêu của mình tạo nên. nó là ảo ảnh. chỉ là một giấc mơ thoáng qua, đến như thế, rồi sẽ nhanh đi thôi. 

không hề!

gã ôm đầu mình, thét lên từng đợt, cổ họng đau như bị xé toạc ra. nhưng tại sao mà, gã không thể ngừng lại cơn điên loạn tự nhiên bùng phát này lại được? không thể nào. em vẫn còn sống.

"xin chú, hãy đào mộ lên đi."

gã không phải kẻ hay suy nghĩ viễn vông tuy nhiên, lần này gã dám chắc, gã thề rằng, điều gã mơ thấy, ít nhiều gì cũng là sự thật.

vì gã cảm nhận được em.

hai vị phụ huynh mất một ngày để đưa ra quyết định, công việc lập tức được thực hiện ngay chiều hôm đó. một chiều đông, như cái lần gã gặp em ấy. nhưng em ơi, sao cái xúc cảm lúc này lại khác xa như vậy?

nhanh lên, gã muốn gặp lại em lắm rồi.

nắp quan tài mở lên trong không khí lạ lẫm quá đỗi.

mẹ em quỳ thụp xuống đất, lấy hai tay che mặt lại, nước mắt tuôn ròng ròng cùng tiếng la đầy tội lỗi. ba em thẫn thờ, đôi bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.

cảnh tượng thật thảm thương.

em không nằm thẳng như lúc được chôn nữa. miếng vải bọc xung quanh em rách chỗ này chỗ kia, là dấu hiệu của sự khao khát muốn thoát ra ngoài. đầu ngón tay em đọng lại chút máu đã khô từ lâu. mái tóc nâu mang mùi hương gỗ quen thuộc cũng rối bời lên.

em ơi, em đã như thế nào vậy?

gã nắm lấy bàn tay gầy gò nơi em, môi mấp máy vài từ không rõ. gã cứ ngồi cạnh em như thế đấy, cho tới khi người ta đem xác em đi hỏa táng.

lee woojin của gã đem lại cho gã những lần đầu tiên của đời mình, em khiến gã mất kiểm soát.

daniel nắm lấy cổ áo của ba em, thét vào mặt ngài rằng ngài là kẻ đã giết chết em. gã cho rằng ngài có lỗi, khi không biết sơ cứu cho em, cũng chẳng biết em đã thực sự chết hay chưa, cứ thế mà đưa em đi chôn.

là do ngài.

gã gào tên em, mặc cho cơn mưa siết chặt lấy cơ thể đang dần héo mòn.

lee woojin.

kang daniel.

gã vẫn sẽ gặp lại em trong mơ chứ?

___

cảm ơn cu và giun đã beta giúp tớ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

anh mơ | kangjinWhere stories live. Discover now