Chương 2: Tôi đến đón cô.

10.7K 321 7
                                    

Dương Anh Thi trở về xóm chày Hương Lâm, gia đình A Ngyên tuy nghèo nhưng lại đối đãi với cô rất tốt. Bà Lí tìm giúp cô một bộ y phục đơn giản để thay, buổi chiều lão Lí và A Nguyên phải theo đoàn ngư dân ra biển kéo chày, để một mình Dương Anh Thi và bà Lí ở nhà.

"Trân Trân, tới giờ uống thuốc rồi, nào mau uống đi."- Bà Lí rất ân cần đem thuốc đưa cho Dương Anh Thi, cô nhận lấy, không khỏi cảm động liền ngoan ngoãn uống hết mớ thuốc ấy.

"Cảm cơn dì, dì Lí."

Bà Lí ngồi xuống bên cạnh, phủi tay: "Ơn nghĩa gì, ở thôn Hương Lâm này nhà tôi tuy là nghèo nhất, nhưng tình cảm thì không hề thiếu đâu. Con người ai chẳng đôi lần gặp hoạn nạn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà."

Buổi chiều, Dương Anh Thi nằm nhà tịnh dưỡng, bà Lí đi sang nhà của hàng xóm coi nhờ ti vi, lúc trở về cũng đã choạng vạng tối, bà nhịn cô cảm thán: "Con xem đấy, ngay cả người giàu có cũng không thoát khỏi đại nạn mà. Vừa nãy ti vi đưa tin chủ tịch của tập đoàn đá quý Yunus bị tai nạn qua đời, cả tập đoàn gần như là phá sản tới nơi, quả thật đáng thương. Nghe nói chính cái cô Dương Anh Thi gì đấy đã đẩy cả Yunus vào tình cảnh này, quả thật đáng trách."

Bàn tay cầm ly nước của Dương Anh Thi khựng lại giữa không trung, cô thở dài trầm giọng: "Thật đáng trách."

Vài ngày sau, tình hình của Dương Anh Thi dần hồi phục, cô bắt đầu thích cảm giác tản bộ ven bờ biển, cứ mỗi ngày trời mát là lại ra ngoài dạo, thỉnh thoảng còn đòi theo cha con lão Lí kéo chài. Người dân ở thôn Hương Lâm này đều rất thân thiện, không vì cô là người ngoài mà xa cách, ngược lại còn chỉ dạy cô cách kéo chày, đây quả là một công việc rất thú vị.

Cho đến một ngày nọ, A Nguyên dẫn đến một người đàn ông, không xa lạ gì chính là Triệu Trường Bách. Anh bảo muốn tái khám cho cô, Dương Anh Thi không nói gì liền ngồi yên cho anh khám bệnh, trong lúc lơ đãng có nói: "Một bác sĩ tốt nghiệp đại học lớn như anh sao lại đồng ý tới nơi nghèo nàn này khám cho một bệnh nhân chứ?"

Triệu Trường Bách soi đèn vào miệng cô coi coi cái gì đó nghe cô hỏi cũng chỉ lưỡng lự vài giây rồi nói: "Lương y như từ mẫu. Tình hình của cô cũng tốt hơn nhiều rồi, tịnh dưỡng một thời gian nữa sẽ khỏe lại thôi."

A Nguyên cầm lưới chày chạy đến tươi cười nói: "Anh Trường Bách, chị Trân Trân sắp phải cùng cha con em đi kéo chày rồi, hôm nay mọi người có tổ chức nướng cá ăn đấy, anh có muốn đi không?"

Không đợi Triệu Trường Bách trả lời Dương Anh Thi đã lên tiếng chặn ngang: "A Nguyên, bác sĩ Triệu là nhân vật lớn bận trăm công ngàn việc, đừng làm phiền người ta."

A Nguyên há to miệng, 'À' rồi 'Ò' một tiếng gật đầu, lại nghe giọng Triệu Trường Bách bên cạnh vang lên mang theo ý cười: "Không sao, hôm nay chủ nhật, tôi rất rảnh, cùng các ngư dân đi chày cũng rất vui, hoạt động dã ngoại tốt cho sức khỏe."

A Nguyên vui mừng kéo tay Triệu Trường Bách đi trước, Dương Anh Thi đứng yên tại chỗ với nụ cười cứng đơ. Thế nào gọi là 'hoạt động dã ngoại tốt cho sức khỏe'??? Cô chẳng muốn, một chút cũng chẳng muốn có liên quan gì tới Triệu Trường Bách. Ai bảo anh trước kia luôn đứng ở phe đối lập với cô, cứ hễ chủ tịch của Yunus đề ra một dự án mới, các cổ đông đều đặt bút kí tên đồng ý góp vốn, duy chỉ có Triệu Trường Bách vẫn luôn giữ đúng một câu nói: "Tôi cảm thấy dự án này của Dương tổng không khả quan."

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế TôiWhere stories live. Discover now