4. Mondo piccolo

1.9K 268 3
                                    

Mina bỏ tập bản thảo dày cộp vào trong túi xách. Cuối cùng thì cũng hoàn thành món quà này rồi, bây giờ chỉ cần đem gửi cho bên xuất bản nữa thôi.

Cô nhìn đồng hồ một chút, rồi cất bước đi về phía cửa. Lúc đi lướt qua sofa còn đưa tay xoa đầu người đang ngồi đó.

"Tôi ra ngoài một chút. Ở nhà ngoan đấy."

Nayeon cũng không nhìn cô, tầm mắt chỉ dán chặt vào bản nhạc đang viết dở trên tay. Nàng chỉ hơi gật đầu, rồi đơn giản đáp một tiếng: "Vâng."

Thế nhưng lúc cánh cửa kia vừa đóng lại, nàng liền bật dậy chạy về phía cửa sổ. Cách một lớp kính nhìn chăm chú xuống đường, đợi đến khi bóng dáng người kia từ từ xuất hiện, cho đến khi mất hút.

Nàng lần nữa phi cả người trở về sofa, cầm lên mấy bản nhạc bị nàng vứt tứ tung trên ghế. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng ở giữa đống hỗn độn, lấy ra một bản nhạc mới toanh mà nàng mới viết được một nửa.

Cầm lên, rồi nhìm chằm chằm vào nó một hồi, trong đáy mắt liền ánh lên ý cười không giấu được. 

Lần đầu tiên trong đời, Nayeon thấy lòng mình tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu.

.

Nửa tháng nữa lại chậm rãi trôi qua, cũng chẳng biết từ khi nào Mina đã âm thầm đặt hai vé đi Nhật.

Lúc Nayeon nhìn thấy hai tấm vé máy bay để trên bàn trà, liền hét lên một tiếng sung sướng rồi không kìm chế được hạnh phúc mà nhào cả người lên người cô.

Cô bị bất ngờ, lảo đảo vài bước, chưa kịp đứng vững cả hai đã ngã xuống giường. 

Nàng nửa ngồi nửa quỳ trên bụng Mina, cúi người đặt lên môi người ở dưới một nụ hôn sâu. 

Mái tóc đen dài của nàng xõa xuống, cọ vào má cô có chút ngứa, mà trong tim cũng giống như có gì đó đang khẽ động. 

Và dường như có một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc cơ thể Mina. Cũng bởi có mấy khi nàng chịu chủ động như vậy đâu. 

Khóe môi kéo cao, cô từ từ khép hờ mi mắt, lại đồng thời đưa một tay lên giữ lấy sau gáy của nàng mà kéo xuống, đẩy sâu nụ hôn.

.

Mina ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhẩm tính ngày một hồi. Từ giờ đến ngày xuất bản còn khoảng hơn một tuần nữa. Mà bản đặc biệt duy nhất dành riêng cho nàng chắc chỉ khoảng bốn, năm ngày nữa thôi.

Cô thầm cười. Bên phía xuất bản cũng thật ưu tiên cô quá đi, hoạt động cũng năng suất như vậy.

Bỗng nhiên bên vai phải có hơi nặng nặng, quay sang mới phát hiện người bên cạnh ngủ gật liền tựa đầu vào vai cô.

Cô cũng không phiền hà gì, còn cố tình chỉnh tư thế để nàng có thể mượn vai cô làm gối một cách thoải mái nhất. 

Nhìn người bên cạnh đang say ngủ, có một loại cảm giác ấm áp không một tiếng động dần len lỏi trong lòng. Cũng đã rất lâu rồi chẳng còn quan tâm đến ai nhiều thế này. Đến cả văn chương của cô, thứ mà trước khi nàng xuất hiện, là điều quan trọng hơn tất thảy, vậy mà giờ cũng đã xuất hiện bóng dáng của nàng trong đó. 

Mina cúi đầu, ý cười trong đáy mắt càng thêm đậm. Cô lại chống một tay lên thành ghế, đặt cằm lên lòng bàn tay mà nhìn ngắm thế gian bên ngoài cửa sổ.

Trong tâm trí bỗng thoáng thoảng qua một câu trong cuốn sách mới của cô.

Thế gian ngoài kia dù rộng lớn và tươi đẹp ra sao, cũng chẳng thể bằng thế gian nhỏ nằm trong lòng này.

Venice của tôi, là nàng, là chốn về mà chẳng nơi nào trên nhân gian này có thể sánh bằng.

[Minayeon] Il mio amoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ