3. Venezia e io

2K 280 2
                                    

Cũng đã hơn một tháng từ lúc Nayeon thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà Mina.

Hai người, chẳng cần đến tiếng yêu, cứ như vậy trở thành tình nhân.

Mỗi ngày cuốn quýt trong căn hộ nhỏ, rồi lại nắm tay hẹn hò trên đường phố Venice thơ mộng.

Những lúc như vậy Nayeon sẽ chợt nhận ra, người kia hóa ra không chỉ lưu manh mà còn rất ngọt ngào.

Ví như việc rõ ràng hai người có thể giao tiếp bằng tiếng Ý, lại càng có thể dùng tiếng Nhật để nói chuyện, nhưng cô vẫn luôn lựa chọn ngôn ngữ Hàn để trò chuyện cùng nàng. 

Hay như việc dù mới ở bên nhau không lâu, nhưng cô đã để ý hết nàng thích và không thích điều gì. 

Nayeon nghĩ, có lẽ nhờ cô, mà nàng đã có chút niềm tin vào nhất kiến chung tình.

Trong lúc đang lạc vào những suy nghĩ của mình, bỗng một vòng tay quấn lấy eo nàng, đem thần trí nàng kéo trở về. Nayeon bật cười, vỗ lên cái tay đang sờ loạn kia, bảo.

"Đừng có tranh thủ."

Mina ghé sát môi mình vào tai nàng, để từng hơi ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm của người trong lòng. Trên môi lại treo lên ý cười xấu xa.

"Hửm, chẳng phải đêm qua có người thích lắm sao ?"

Cô vừa tỉnh ngủ, thanh âm có chút khàn, khiến nàng hơi rùng mình. Rồi nàng lại thở dài, thầm nghĩ chẳng biết đến bao giờ bản thân mới thôi bị quyến rũ bởi giọng nói của người này. 

Xoay người lại, nàng đưa một tay lên nhéo nhéo mũi của người kia, cười cười đáp lời.

"Này, rõ ràng em mới là người bị hại, đừng có nói như thể là em dụ dỗ Mina."

Ai kia vui vẻ bật cười thành tiếng, lại đem vòng tay siết chặt thêm. Cô khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nàng cũng nhắm mắt lại hưởng thụ dịu dàng của người kia. Ấy vậy mà đến lúc cô dứt ra, có người lại đánh vào lồng ngực cô mà bảo.

"Đồ lưu manh. Xuống giường, đi làm bữa sáng !"

.

Dạo gần đây Nayeon hay thấy cô ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, viết lách gì đó vô cùng chăm chú. Nhưng mỗi lần nàng hỏi đến, đều chỉ bảo là bản thảo cần nộp, rồi lập tức lảng đi.

Nàng tất nhiên là không hài lòng, nhưng rốt cuộc vẫn nhắm mắt bỏ qua.

Thế nhưng có ai đó đi tắm, lại chẳng biết vô tình hay hữu ý mà để quên bản thảo trên bàn, Nayeon vừa từ bên ngoài về, lại gần liền bị tập giấy đó thu hút.

Nàng cầm lên, thấy trên trang đầu tiên đề ba chữ: "Venice và tôi."

Vốn có chút tò mò muốn lật sang trang sau đọc một chút, nhưng khi nhìn xuống góc trang giấy, lại thấy có ghi bút danh của cô. Trên môi nàng lặng lẽ vẽ lên một nụ cười, bàn tay cũng chậm rãi đặt tập bản thảo trên tay xuống.

Lúc Mina ôm mái tóc ướt của mình đi ra khỏi phòng tắm, lại thấy nàng đã về mới hốt hoảng đi vội tới bên bàn làm việc. Nhìn xuống, thấy tập bản thảo vẫn ở nguyên trên bàn, vị trí vẫn như cũ, cô có hơi dè dặt mà nhìn ai kia đang nằm trên giường thản nhiên đọc sách như chẳng có chuyện gì.

Cô nheo mắt hỏi: "Em về từ khi nào thế ?"

"Vừa về thôi."

Ai kia điềm nhiên trả lời, cố tình bỏ qua cái bộ dáng dò xét của cô. 

Mina vẫn đứng đó nhìn nàng một lúc, sau đấy mới lắc lắc đầu mà nghĩ bản thân lo lắng thừa thãi rồi. Vậy là liền vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi vào bếp định làm bữa tối.

Nhưng lúc cô vừa mở tủ lạnh ra lấy đồ, lại có một thân ảnh thấp thoáng rình rập ở cửa bếp. Đợi đến lúc người bên trong vừa đóng tủ lại, quay lưng về phía cửa, liền nhanh chân chạy ra, cả người lập tức phi lên, bám chặt lấy người cô.

Mina hơi lảo đảo lùi lại vài bước, đến chiếc khăn vắt trên cổ cũng rơi xuống sàn. Cô vỗ vỗ cái chân đang cặp chặt trên eo mình, có chút bất lực nói.

"Xuống nào."

Có người nghe vậy càng thêm bám chặt vào người cô, chẳng khác nào một con gấu koala đang bám chặt lấy thân cây cả.

Nàng đặt cằm lên vai cô, cười hì hì mà bảo: "Mina, em muốn đi Nhật."

[Minayeon] Il mio amoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ