Chap 16

573 50 32
                                    

" A thực xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục..." Vương Hàn Thanh đứng ngoài cửa nhìn vào trong mà luống cuống , chị vội vàng lui người ra ngoài , không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đôi chân dài mang giày thể thao sau vài bước đã đi vào thang máy trong khoảng thời gian ngắn đứng trong thang máy đầu óc có trí tưởng tượng phong phú của chị đã nghĩ tới bao nhiêu hình ảnh khiến người ta phải chảy máu mũi.

Cửa thang máy ' đinh ' một tiếng mở ra mới chịu gõ gõ đầu sua đi vô số hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thở dài một cái tự trách mình.

" Chậc chậc, mình làm hỏng truyện tốt của em trai rồi. Haiza..."

Nhưng mà phải công nhận là thấy trực tiếp hưng phấn hơn rất nhiều so với xem trên màn hình a. Vương Hàn Thanh đầu suy nghĩ , mắt không nhìn đường suýt nữa thì va vào chậu cây cảnh trong sân mới sực tỉnh.

Chuyện này cần phải đi khoe mấy con bạn cho chúng nó ganh tị mới được.

Hàn Thanh vui vẻ ngồi lên xe ra về.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ lúc cánh cửa Nhẹ nhàng đóng lại vẫn mơ màng không biết chuyện gì đang sảy ra. Vẫn dữ nguyên tư thế đó mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa rồi ngoảnh lại nhìn nhau. Với tư thế trên dưới mặt sát mặt này hai người mới bừng tỉnh.
Vì sao Hàn Thanh lại không đi vào mà lại lui ra nhẹ nhàng đóng cửa rồi.

Vương Tuấn Khải nhanh nhảy xuống giường chạy ra ngoài hành lang nhìn xuống sân chiếc xe của bà chị đã chạy đi mất hút chỉ thiếu để lại làn không khí bụi mù đằng sau.

Lúc Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra thì may mắn anh nhanh hơn xuống giường trước, không có lẽ bây giờ anh không phải đứng ngoài hành lang mà là đang nằm sõng soài dưới sàn nhà rồi.

Đứng tần ngần ở ngoài hành lang tầng 7 của kí túc , Vương Tuấn Khải tâm trạng rối bời nhìn theo chiếc xe mất hút từ lúc nào. Thôi thì giải thích sau vậy. Haizza...

Quay lại mở cửa đi vào trong phòng đối lập với ngoài hành lang sáng trưng thì trong này đã từ lúc nào bóng đèn đã tắt hết tối om. Lần mò tìm công tắc bật lên bóng đèn , căn phòng một lần nữa sáng lên Vương Tuấn Khải lia mắt nhìn về phía giường ngủ của Vương Nguyên liền bắt gặp chiếc chăn ấm áp cuộn tròn thành một cục , không hở đầu không hở chân. Hoàn hảo giống như một chiếc gối ôm êm ái có thể tỏa ra nhiệt.

"Hừ..."
" thôi thì lần này tha cho cậu."
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng rồi tự lẩm bẩm một mình , lần nữa tắt bóng đèn đi lại giường của mình nhảy mạnh lên giường khiến nó lún sâu xuống rồi kéo chăn lên che kín lại thân thể , nhắm mắt rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Từ lúc Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài
Vương Nguyên chưa hết bàng hoàng , mắt ngọc long lanh đen láy cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà. Đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại thì khuân mặt từ trắng sang đen rồi lại chuyển thành đỏ gay. Tại sao hôm nay lại sảy ra nhiều chuyện như vậy?

Cánh cửa vẫy đóng Vương Nguyên bất đắc dĩ lết thân mình ra khỏi chăn ấm áp đi tắt bóng đèn trong phòng, rồi lại mò trở lại giường cuốn mình thành một cục chỉ chừa ra cái đầu.
"Mẹ nó ! Vương Tuấn Khải , tất cả là tại anh " Vương Nguyên không quên mắng  Vương Tuấn Khải một câu mới nguôi ngoai cơn giận một chút. Sau này gặp chị Hàn Thanh thì cậu biết dấu mặt vào đâu chứ. Cũng thật may mắn không phải là Thiên Tỉ không thì cậu chết chắc rồi.

******

Ánh sáng le lói mờ ảo của mặt trăng sáng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ rọi vào trong căn phòng. Thành phố sầm uất cũng không thua kém gì bầu trời sao nọ .bị ánh sáng hắt vào mặt ,Vương Nguyên mơ màng tỉnh giấc, đôi hàng mi khẽ rung rung mở ra rồi nheo lại.

Mấy hôm nay tôi nhất thời bị game mê hoặc nên quên cả việc ra chap ms😁😁😁. M.n không đợi lâu chứ?😅😅

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ