Chap 8

695 52 10
                                    

Chiếc chăn màu lục ấm áp bị đạp sang một bên , một nửa bị rơi xuống đất.
Vương Tuấn Khải trong lòng thầm than một tiếng.
Anh đi tới kéo phần chăn bị rơi lên giường lấp đi phân nửa người Vương Nguyên .
'Cậu ta không định cup học để ngủ luôn chứ?' Vương Tuấn Khải phân vân không biết có nên gọi Vương Nguyên dậy hay không. Cuối cùng vẫn là quyết định gọi người dậy. Anh vừa lay vai Vương Nguyên vừa gọi " Vương Nguyên..... Vương Nguyên . Mau dậy." Trong vô thức Vương Nguyên nắm chặt lấy tay người kia không cho làm loạn rồi cất tiếng nói bằng giọng mũi " um... Thiên Thiên ... cho em ngủ thêm lát nữa" tay còn lại xòe năm ngón ra huơ huơ " 5 phút nữa thôi...". Dù có phản ứng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra.  Vương Nguyên theo thói quen lúc trước cùng Thiên Tỉ một chỗ mỗi khi anh đánh thức cậu dây liền trưng ra khuôn mặt ngái ngủ hết sức đáng yêu khiến anh phải ngủi lòng, có khi anh lợi dụng cơ hội cậu ham ngủ liền kiếm chút đậu hũ.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng cảm thấy bất lực trước con người này. Cậu còn tưởng anh là Thiên Thiên nào đó chứ, thật là! Anh rút tay mình lại nhưng bị cậu nắm khá chặt khiến anh không rút ra được. ' vẫn là nên gọi con sâu ngủ này dậy thì hơn' tay còn lại tiếp tục lay người Vương Nguyên vừa lay vừa gọi. Cứ nghĩ người gọi mình là Thiên Tỉ , Vương Nguyên mở hờ mắt nhìn người kia mông lung ngược sáng không rõ khuôn mặt liền theo thói quen  chờm người hôn nhẹ lên má anh rồi coi như không có chuyện gì lại nằm xuống nhắm mắt  ngủ tiếp bỏ lại người kia hóa đá tại chỗ.
' Vừa nãy cậu ta làm gì vậy?' Anh chưa từng cầm tay qua ai cũng chưa được ai hôn vậy mà bị Vương Nguyên cướp liền một lúc. ( xùy... thích quá còn bày đặt làm màu)
Khuân mặt anh hình như đang nóng lên. Đôi chân nhanh nhẹn bước vào phòng tắm, mở vòi nước táp lên mặt mát lạnh , nhiệt độ khuôn mặt cũng nhanh giảm xuống. Vương Tuấn Khải anh bị sao thế này? Bị một thằng con trai khác hôn má cũng đỏ mặt?( có cảm giác anh đại như thiếu nữ đang thẹn thùng)  Thật là không có tiền đồ.

Bước ra khỏi phòng tắm anh lại đeo lên mặt bộ mặt liệt coi như chưa sảy ra chuyện gì. Nhìn người trên giường rồi đi tới cửa sổ. Nhìn xa xa tách biệt với thành phố ồn ào đó là từng dãy núi chập trùng, nơi đó thật bình yên thật muốn đặt chân tới đó một lần. 

Vương Nguyên lúc này cựa quậy có dấu hiệu tỉnh ngủ. Bàn tay đưa lên dụi dụi mắt  giống như con mèo lười biếng . Nhìn qua người ở phía cửa sổ đôi mắt nheo lại rồi chợt bừng tỉnh , mở to đôi mắt. Kia không phải Thiên Tỉ của cậu, là đàn anh khóa trên kiêm bạn cùng phòng - Vương Tuấn Khải. Vậy lúc cậu ngủ ai gọi cậu -còn ai nữa ngoài ai kia. Vậy cậu có làm ra cái gì thất lễ không?
Quen như lúc trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ đánh thức Vương Nguyên thì cậu liền đòi ngủ thêm hiệu quả bằng cách hôn anh một cái anh liền siêu lòng, cứ như vậy trở thành thói quen. Không lẽ vừa rồi cậu...?

Không tất cả đều là mê sảng . Đúng vậy là mê sảng... nếu là thật thì cậu biết dấu mặt đi đâu được chứ.
Có tiếng động anh liền quay lại nhìn. Vương Nguyên lập tức nằm giả chết. Quên luôn cả việc phải đi học.

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ