Chương 18

489 28 0
                                    

Anh Không Thích ngồi trước gương nhìn con mắt phải có màu vàng mà nhíu mày y lấy một miếng che mắt bằng bạc che lại mắt phải. Đúng lúc Liên Cơ bước vào

- Thích con có sao không?

- con không sao

- mắt con sao vậy không phải mù rồi chứ?

- con thà rằng mù còn hơn phải chấp nhận sự thật này

Y bỏ miếng che mắt lộ ra con ngươi mà vàng rực

- con là ai? Con là con của Hỏa Vương phải không?

- điều đó không quan trọng con chỉ cần biết ngày mai con đăng cơ làm Băng Vương là được

Y lại cười thật thê lương

- vương vị này của con vốn làm bằng cát chỉ cần thủy chiều đến sẽ không còn gì

- vì con mẫu thân nguyện vét cạn biển ai dám cản trở ngôi vị của con mẫu thân sẽ diệt kẻ đó

...

Ca Sách tỉnh lại thế nhưng hắn đã mất trí nhớ tạm thời, Hoàng Thác nói hắn có thể chỉ là tạm thời mất ký ức cũng có thể là mãi mãi tốt nhất nên đưa hắn đến những nơi có ấn tượng mạnh với hắn.

Khi hắn mở mắt ra trước mặt hắn là Băng đế, Băng Hậu, Lam Thương thế nhưng không có y

Lam Thương thấy hắn tỉnh vui mừng ôm lấy hắn

- Ca Sách chàng tỉnh rồi

- cô là ai?

- chàng không nhận ra ta sao?

- chúng ta quen nhau sao?

- Ca Sách không sao dù chàng có quên ta, ta cũng sẽ vẫn luôn yêu chàng vẫn luôn bên chàng

Cô dắt tay hắn đưa hắn đi ngắm cảnh khắp huyễn thành thế nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra gì

Mãi đến khi đến gần Dốc Lạc Anh Phá hắn nghe thấy tiếng sáo, âm thanh rất quen thuộc hình bóng thiếu niên tóc trắng hiện lên trong tâm trí hắn

Ca Sách buông tay Lam Thường ra chạy về phía Dốc Lạc ANh Phá quả nhiên thấy y ở đó ngay dưới tán anh đào y đang thổi Nhất Diệp Trúc

- Thích

- ca huynh tỉnh rồi

Y quay lại mỉm cười với hắn, chạy đến ôm lấy hắn ký ức của hắn quay lại hắn nhớ ra mọi điều

Lúc này hắn mới để ý mắt y đang che một bên

- mắt đệ sao vậy?

Hắn đưa tay muốn gỡ miếng che mắt của y ra nhưng y chánh tay hắn

- đệ không sao

Lam Thường từ xa chạy lại đúng lúc đó

- Ca Sách

Cô nhìn thấy hắn đang ôm y nụ cười trên môi biến mát

- hóa ra chàng đến tìm đệ ấy

- phải Lam Thường cảm ơn nàng đã chăm sóc ta

- chàng nhớ lại rồi

- chỉ cần nhìn thấy Thích ta nhớ lại mọi chuyện

...

Ngày Anh Không Thích lên ngôi mái tóc y được tết cầu kỳ gọn gàng phía tóc xõa phía sau vắt sang hai bên vai trên đầu đội Vương miệng uy nghi cao quý y khoác áo lông trắng đẹp ma mị mà tôn quý

- Thích Vương của ta ca tặng đệ tiểu Băng Hạch nhân dịp đệ đăng cơ

- cảm ơn ca

Hắn vuốt ve tiểu băng hạch

- ngươi phải bảo vệ đệ ấy biết không Thích là người ta yêu ngươi phải bảo vệ đệ ấy thật tru toàn

Lơì tuyên bố của hắn khiến mọi người ngỡ ngàng

- Ca Sách con nói gì vậy hả?

- con yêu Thích

- con!

Y nhìn hắn mỉm cười, hắn cũng nhìn y cười

- mệnh lệnh đầu tiên ca có đồng ý nghe theo đệ hay không?

- Vương của ta ca nguyện nghe theo đệ

- vậy được từ mai đệ sẽ ở chỗ huynh

- đương nhiên là được rồi vương của ta

Hắn mỉm cười nắm lấy tay y hạnh phúc

- hoang đường việc này sao được Thích con là Băng vương sao có thể làm vậy?

- Ca Sách con là ca ca của Anh Không Thích con hãy nhớ cho rõ

Liên phi cùng Băng hậu hiếm khi đồng lòng phản đối

Y và hắn lại mỉm cười không coi ai ra gì dắt tay nhau về cung.

[Fanfic Huyễn Thành] [Sách Thích] Tình Yêu Tựa Hoa Anh ĐàoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora