Chương 1: Kiếp thứ nhất

1.4K 55 3
                                    

Nơi xa, khắp không gian nhuộm một màu trắng xóa của băng tuyết không gian tưởng như lạnh lẽo ảm đạm vang lẻn tiếng cười

- ha ha tuyết điểu ngươi thật dễ thương

Trong một núi băng to lớn có một đạo sĩ bị giam cầm đang đưa tay ra ngoài khỏi những thanh băng giam cầm vuốt ve bộ lông trắng mượt của một con chim

...

Tuyết điểu kia tuy không thể nói chuyện nhưng nó hiểu được tất cả những gì hắn kể cho nó hình bóng hắn nó thầm ghi nhớ, giọng nói hắn nó thầm khắc ghi

Không rõ là vì sao nó rất yêu mến hắn mỗi ngày đều muốn nghe giọng nói ấm áp của hắn, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy hắn

...

Vuốt ve bộ lông tuyết nhạn, hắn nhìn về phía bầu trời cao kia ánh mắt đượm buồn

- tuyết điểu ngươi biết không ta rất ngưỡng mộ ngươi ta ước vó thể được như ngươi tung cánh tự do bay lượn khắp bầu trời

Nó muốn hắn được tự do nó muốn hắn hạnh phúc vì hắn làm gì nó cũng nguyện ý

Tuyết điểu bay ra xa rrồi từ trên cao lao nhanh về phía băng giam cầm hắn

- tuyết nhạn ngươi làm gì vậy! Mau dừng lại ngươi sẽ bị thương!

" ta giúp ngươi tự do"

Nó cứ làm như vậy đến khi máu đỏ nhuộm ướt đẫm lông nó kiệt sức mà ngã xuống nền tuyết trắng

- tuyết điểi

" xin lỗi ta vẫn không thể giải thoát ngươi"

Hắn nhìn đôi mắt long lanh màu xanh như màu bầu trời tự do của nó khép lại mà đau lòng rơi lệ

- sao ngươi ngốc vậy mong kiếp sau ta có thể gặp lại ngươi

Từ đó nơi băng tuyết lạnh giá chỉ còn mình hắn cô độc cứ như vậy ngàn năm trôi qua.

Ngày hắn chút hơi thở cuối cùng đưa tay về phía bầu trời kia mỉm cười

- tuyết điểu ta đến tìm ngươi đây

Bàn tay lạnh giá rơi xuống nền tuyết trắng, bỗng giữa nền tuyết trắng xuất hiện một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay hắn rồi biến mất không một dấu tích.

[Fanfic Huyễn Thành] [Sách Thích] Tình Yêu Tựa Hoa Anh ĐàoWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu