Nước mắt của những thiên thần

188 11 2
                                    

Thật tội nghiệp cho hoàn cảnh của hai người bọn họ, rốt cuộc sau những mòn mỏi chờ đợi họ nhận lại nước mắt chứ không phải là nụ cười của hạnh phúc. Tình yêu hệt như món chocolate không những ngọt mà còn có cả vị đắng.
Ran về nhà, trên đường đi khắp nơi như mang theo u sầu của người con gái tội nghiệp ấy.
- Hử! Hoàng hôn sao ?
Lặng nhìn cảnh hoàng hôn đang buôn xuống một cách nặng trĩu Ran thầm nghĩ
- Hoàng hôn đẹp quá nhưng cũng buồn quá
Cô lại cười, một nụ cười lẫn với nước mắt hòa vào nhau đến xót xa lòng người
Về đến nhà, lúc này đây ông Mori cũng đã về nhìn thấy điệu bộ của cô với đôi mắt đã sưng lên còn khuôn mặt thì như người mất hồn. Biết con gái gặp chuyện buồn ông cũng chỉ đành im lặng và nhìn con một cách buồn bã. Ông gọi cho mẹ cô bà Eri vì ông biết được lúc này chỉ có bà ấy mới có thể giúp cô con gái đáng thương của mình.
Còn về Shinichi sau cuộc gặp gỡ ấy cậu cũng như Ran ra về với vẻ mặt u buồn.. Cậu quyết định ghé vào nhà bác tiến sĩ coi như để giải vây tâm sự
- A! Shinichi cháu về rồi à? Bác Agasa thấy cậu về mừng rỡ nói.
- Dạ : Shinichi trả lời với vẻ chán nản
- Vậy cháu đã gặp được Ran chưa? Chắc con bé vui lắm đúng không? : Bá ấy vẫn chưa hiểu ra được chuyện gì nên cứ tiếp tục hỏi cậu
- Chẳng lẽ cô ấy đã biết mọi chuyện và giận cậu? Không như tiến sĩ Haibara đã nhận ra được điều gì khi cậu trở về
- Ừ! Cô ấy rất giận tớ, cô ấy đã khóc rất nhiều . Tớ đã từng hứa sẽ không bao giờ để cô ấy khóc vì tớ vậy mà bây giờ ...
- Kudou...: Haibara và bác tiến sĩ chỉ biết lặng nhìn và thương xót cho cậu. Haibara cũng đã từng nghĩ việc này sẽ xảy ra nhưng ko nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy.
- Biết đâu con bé nó giận vài ngày sau là hết! Cháu đừng lo lắng quá Shinichi: Bác Agasa an ủi cậu
- Vâng cháu cũng đang hy vọng vậy đây bác: Shinichi trả lời
Nói xong cậu chỉ biết gục đầu xuống, mãi tóc đen che lấp đi vẻ mặt đau khổ của cậu và cũng chính cậu không muốn ai thấy cậu trong bộ dạng thảm hại như vầy
* * *
Về Ran
Sau khi nghe ông Mori gọi bà Eri lập tức chạy sang nhà
- Ran ! Con có trong đó không mẹ vào ?
Cửa phòng không khóa bà Eri liền mở vào và cảnh tượng đập vào mắt bà là cô con gái yêu quý của mình đang ngồi trên nền nhà tựa đầu vào thành giường khóc trên tay cô còn ôm bức ảnh cô và Shinichi chụp tại công viên Tropical Land. Thấy con gái như thế bà không kiềm khỏi sự đau đớn
- Ran... Bà vừa gọi vừa chạy lại ôm con gái mình
- Mẹ !! Tiếng gọi như xé toạc của vùng trời yên tĩnh, cô ôm mẹ tựa đầu vào khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cô như quặng thắt lòng người bởi nó mang nặng tâm sự của một người con gái đang ngập trong đau khổ
Bà Eri chưa bao giờ thấy con gái mình yếu đuối như hôm nay, bà có thể ngăn chặn tội ác lấy lại công bằng nhưng không tài nào ngăn được những giọt nước mắt vô tình cứ tuông ra từ khóe mi Ran
Thấy cảnh tượng ấy ông Mori cũng chỉ biết đứng nhìn mà hai hai mắt ông cũng đỏ hoe. Phận làm cha mẹ có ai không đau khi thấy con gái mình như vậy. Lặng bước ra ngoài ông không muốn mình yếu đuối như vậy, phải mạnh mẽ vì ông còn là chỗ dựa cho Ran và bà Eri.
Lấy lại được tinh thần Ran đã kể hết mọi việc cho mẹ nghe. Trước khi đến đây bà cũng nghĩ ra được vân đề của Ran có liên quan đến Shinichi nhưng không hề nghĩ sự việc lại to lớn thế này
Bà im lặng nghe Ran nói, bởi bà biết im lặng trong lúc này là cách tốt nhất cho cô, hãy để cô trút bỏ hết tâm sự như vậy sẽ ổn hơn nếu cứ giữ trong lòng
Sonoko lúc này đang đứng ở ngoài của và cũng đã nghe hết mọi việc. Từ lúc nghe điện thoại của Shinichi cô cảm thấy ko an tâm cho Ran nên quyết định đến tìm Ran . Cô cũng bàng hoàng khi nghe được tin Conan chính là Shinichi nhưng cô cũng ko biết làm sao giúp Ran vượt qua cú sock này
- Mẹ ! Con đang ở trong giấc mơ đúng không mẹ? Hãy lôi con dậy đi! Giấc mơ này không đẹp mẹ ơi ! Con đau khổ lắm! Làm ơn kéo con dậy đi mẹ ? : Ran nói như chìm trong vô thức
- Ran !! Con hãy cố lên Ran à! - Bà Eri cố gắng lay động con
Sonoko không thể đứng yên cô liền chạy vô với Ran
- Ran! : Sonoko vừa gọi Ran vừa khóc
- Sonoko! Mẹ ! Hai người nói cho con biết đi là mơ đúng không?
- Là mơ?
- Đúng .....?
- Không .... ?
- Shi....
Vừa nói xong Ran ngất đi vẻ mặt thiên thần ấy giờ đây đã bị hủy hoại bởi nước mắt và những tổn thương trong tình yêu.. Một thiên thần đáng thương
- Ran!! !!!.........
*****
Đang ngồi im bỗng nhiên Shinichi thấy tim mình như bị nhói lên. Một cảm giác đau đớn đang len lỏi trong người cậu
Thấy vẻ mặt thất thần của cậu ông Agasa lo lắng hỏi
- Shinichi ? Cháu ổn chứ ?
- Cháu cảm thấy có cái gì đó khó chịu, hình như có chuyện gì xảy ra! Lẽ nào? Ran?
- Cháu cần phải đi đến chỗ Ran!
Nói đoạn cậu liền chạy đến nhà Ran nhanh như thể nếu không mãi mãi cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy
Thấy dáng vẻ của Shinichi ông bác già cũng buồn theo
Haibara từng nãy giờ ngồi im giờ mới lên tiếng
- Một bông hoa nếu không có nắng cũng sẽ chết dù có xây dựng hàng rào bảo vệ nó. Ánh nắng của hai cậu nay đã thành nước mắt. Thật đáng thương!
Shinichi đến nhà Ran nhưng ko có ai cậu gọi cho cô thì được Sonoko bắt máy
- Tên ngốc kia hãy đến bệnh viện Beika nhanh, Ran đang nằm ở đó còn chuyện cậu và Ran tôi sẽ cho cậu biết tay vì đã hại người bạn thân của tôi như thế này!! - Sonoko tức giận nói
Nghe những lời đó Shinichi cảm thấy như những mũi tên vô hình đang lao về phía mình. Cậu khóc, lần đầu tiên cậu khóc, giọt nước mắt rơi xuống thứ nước trước đây chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt kiêu hãnh của cậu
Là vì Ran và vì những lỗi lầm cậu đã gây ra cho Ran
Hai người bọn họ như hai thiên thần đang khóc vì một thứ mà không ai tránh khỏi đó là tình yêu. Nước mắt của những thiên thần ấy không những tinh khôi mà nó còn có vị chua và đắng.

Hạnh Phúc Mong ManhWhere stories live. Discover now