Những vết xướt của tâm hồn

246 14 2
                                    

Vội chạy lên nhà Ran, nhưng hôm nay có gì đó khác hẳn với thường ngày. Không gian yên tĩnh, không một chút đèn bật. Gõ cửa cũng không thấy ai trả lời hay mở cửa
- Ông bác râu kẽm có thể đã đi đến chỗ đua ngựa. Nhưng còn Ran giờ này đâu phải giờ học karate? - Cậu thắc mắc
Lấy điện thoại gọi Ran nhưng kết quả cậu nhận lại chỉ là chế độ trả lời tự động. Cậu lấy làm lạ vì trước giờ điều này chỉ xảy ra với cậu còn với Ran thì chưa hề. Ran có gặp chuyện gì không? Sao không bắt máy? Cô ấy đang ở đâu? - Hàng loạt suy nghĩ cứ đua nhau chay trong đầu của Shinichi. Một thám tử lừng danh như cậu có thể giải quyết hết các vụ án, nhưng vụ án về trái tim của phụ nữ thì cậu chỉ đành chào thua. Cậu quyết định chạy đi tìm Ran dù cô ấy ở đâu nhất định cậu cũng sẽ tìm được
Công viên Tropical Land.
Nơi đây luôn rộn ràng náo nhiệt hầu như ai cũng đến đây với nụ cười và niềm vui duy chỉ có một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ là như đang mang trong mình nhiều tâm sự.
Cô gái đó là Ran nhưng hôm nay không còn là Ran của mọi khi nữa. Hình như cô ấy cười nhưng là nụ cười nhạt và chua xót.
Ran đã biết hết tất cả mọi chuyện kể cả việc Conan chính là Shinichi, thì ra trước đây những nghi ngờ của cô về thân phận của Conan là đúng nhưng cậu ấy luôn tìm cách chối cãi và giấu cô.
Lúc này đây cô cảm thấy mình như không còn hiểu Shinichi như trước, bác Agasa, Hattori và đặc biệt là cô gái Haibara đều biết chỉ có Ran là không biết. Tại sao cậu lại giấu mình, chẳng lẻ một người bạn rất thân này của cậu lại không đủ tin tưởng với cậu hay sao hả Shinichi? - Cô ấy đang tự giày vò bản thân mình bằng những câu hỏi ấy có lẽ trái tim cô giờ đây còn đau hơn khi bị hàng ngàn con dao găm vô.
Ran nhớ lại có một vụ án mà lúc đó Ran đã nói với anh ta là:
' Che giấu thân phận với người mình yêu thì hay ho gì ? ' . Lúc đó Conan à không cậu cũng có mặt ấy! Vậy tại sao cậu không thú thật với mình, lúc ấy biết đâu mình có thể chấp nhận được!
Một cơn gió nhẹ lướt qua như đang cố xoa dịu trái tim đau đớn ấy nhưng ánh nắng lúc này sao vô tình vậy? Nó soi vào mặt Ran làm hiện lên vẻ mặt của một thiên thần tội nghiệp đang khóc
- ' Ran, cậu thật mạnh mẽ' : Cô nhớ lại lời nói của Sonoko đã từng nói với Ran
- Nếu mình mạnh mẽ được như vậy thì tốt biết mấy. Đúng là đồ ngốc! Mình luôn cố tạo ra vỏ bọc bên ngoài để rồi lại ngồi ở đây khóc một mình !! Ngốc ngốc quá !! : Ran cô ấy đang tự dằn vặt bản thân một cách đau khổ. Thế rồi từng giọt nước mắt cứ thế mà tuông trào trên đôi má cô.
Còn Shinichi cậu vẫn cứ đi hết nơi này đến nơi khác để kiếm Ran, cậu gọi cho Sonoko để hỏi nhưng cô ấy cũng không biết nhưng lúc ấy Sonoko có bảo với cậu
- Sao không đi đến nơi mà cậu với Ran hay đi ấy! Biết đâu.. Tút tút!
Chưa đợi Sonoko trả lời Shinichi vội cúp máy. Trong đầu cậu chợt hiện lên Tropical Land
Còn về Sonoko khi bị cúp ngang vậy cậu rất bực mình nhưng rồi lại cười nghĩ
- Vợ chồng son lại giận nhau nữa rồi he he !!_
Về Ran cô vẫn cứ đang ngồi thân thờ trên chiếc ghế đó
Đếm ngược 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bùm...
Thì ra là đài phun nước, nơi đó làm cô nhớ đến ngày trước cô và Shinichi đã từng đến.
Bỗng chợt có một khuôn mặt quen thuộc đằng sau đài phun nước ấy.. Khi nước xuống khuôn mặt ấy dần dần hiện ra
Shi.... Shinichi ??? Ran ngập ngừng nói..
- là cậu?
Shinichi? Tại sao? Tại sao cậu lại ở đây? Vừa nói nước mắt cô vừa trào ra mãi không dừng
Shinichi?
- Đồ ngốc! Đừng có khóc như một đứa trẻ vậy chớ ! Là tớ đây! Tớ đã trở về ! - Shinichi nói nhưng cũng không giấu phần vui mừng vì cậu đã gặp lại Ran bằng chính thân phận thật sự của mình.
Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ..
Thấy cậu nước mắt của Ran cứ tuông mãi không ngừng
- Ngốc, sao cậu mít ướt vậy ?
Nghe Shinichi nói Ran tức giận trả lời
- Đúng !! Tớ là con ngốc nên mới chờ đợi cậu để rồi kết quả tớ nhận được là gì ? Là sự lừa dối!
- Ran... Chẳng lẽ cậu đã biết: Shinichi ngạc nhiên bảo
- Phải ! Tớ đã biết, đã biết tất cả? Tại sao vậy Shinichi tớ không đủ để cậu tin tưởng hay sao hay vì ... - Ran ... Vì tớ muốn cậu yên tâm và nếu như ...
- Im đi: Ran thét lớn, bản thân cô cũng biết được Shinichi làm vậy để khiến cô không phải lo lắng hay gặp nguy hiểm nhưng vì cô đã đặt trọn niềm tin vào cậu nên điều này khiến cô không thể chấp nhận được.
- Cậu nghĩ làm vậy tớ sẽ yên tâm hay sao? Cậu có biết khi không có chút tin tức về cậu tớ đã khóc rất nhiều hay sao, đáng lý ra cậu nên nói cho tớ mới phải
- Ran, .. Cậu chỉ biết cúi mặt xuống và gọi khẽ tên cô
- tớ cứ mòn mỏi chờ đợi một người không biết đang ở đâu, một người luôn mải mê với các vụ án mà bỏ quên tớ, một người đã lấy đi quá nhiều nước mắt của tớ, cậu nghĩ cậu là ai vậy Shinichi?
- Shinichi không nói gì, bản thân cậu cũng đang rối bời cậu không hề nghĩ đến việc này sẽ xảy ra khi gặp lại Ran, cậu biết cậu có lỗi với cô khi bắt cô chờ đợi 2 năm liền. Cậu đã nợ cô quá nhiều nên giờ cậu không muốn yêu cầu cô thêm bất kì điều gì?
- Thì ra chờ đợi một người là thế này, khi chờ đợi họ thì chắc chắn họ sẽ quay về nhưng việc mang lại hạnh phúc hay không thì chưa thể nói trước : Ran nói trong ngậm ngùi đau khổ, chính cô cũng không biết mình đang làm gì
- Ran à! Cậu đừng như vậy , tớ xin lỗi , nhưng tớ luôn muốn trở về là để gặp lại cậu: Shinichi nói
- Tại sao? : Ran hỏi
- Vì ... Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ ,,hơn bất cứ ai trên đời này : Shinichi nói với vẻ mặt ngại ngùng nhưng rất cương quyết
- Shinichi .. Ran ngạc nhiên khi nghe cậu nói điều đó nhưng rồi cô củng lấy lại bình tĩnh và nói
- Shinichi , thanh mai trúc mã chỉ là cái tên để thể hiện tình bạn chứ nó không phải là sợi dây cột chặt chúng ta lại bên nhau, cậu đừng lầm tưởng. Bây giờ tớ muốn yên tĩnh, tớ cần có thời gian để chấp nhận mọi chuyện: Ran nói mà cứ như cô đang tự cào xé lòng mình .. Đau và đau lắm
- Ran : Shinichi chỉ biết đứng nhìn bóng cô đã khuất xa
- Tại sao? Tại sao? : Shinichi hét lớn như muốn trút hết tâm sự của mình vào vũ trụ bao la này
Giữa công viên nhộn nhịp này lại có một đôi nam nữ đang bị giằn vặt trọng tình yêu, ánh nắng soi qua làm bóng của hai người cứ dài ra nhưng lại không giao nhau, không khí nơi đây mà bọn họ cảm nhận được chỉ là sự u buồn và ảm đạm.
Một ngày buồn và thê lương làm sao, Shinichi bước ra về với hình dáng ủ dột không còn giống như cậu hằng ngày. Sự đau đớn thể hiện rõ trên khuôn mặt của người con trai ấy. Đó không chỉ là nỗi đau bị giày vò về thể xác mà còn là nỗi đau cào xé của tâm hồn hệt như những vết xướt đang cố gào thét, cấu xé lòng Ran và cả Shinichi.

Hạnh Phúc Mong ManhWhere stories live. Discover now