Jin Hwan yêu Jun Hoe
Còn Jun Hoe, hắn ghét bỏ, khinh bỉ cậu.
Không hiểu tại sao hắn vẫn chấp nhận quen Jin Hwan. Chỉ có thể là tình cảm qua đường, thay đổi thất thường của hắn. Vẫn còn là sinh viên, nhưng Jun Hoe đã quen biết bao nhiêu cô gái, cho bọn họ thấy sướng biết bao nhiêu mỗi đêm với hắn, sáng hôm sau, tất cả của đêm qua chỉ là giấc mơ. Sáng đi học, đúng ra là ngủ trên lớp. Tối đến, một kẻ ăn chơi trác táng không hơn không kém, nam nữ đều đã được hắn nếm qua. Hắn nghĩ hắn giàu, hắn có quyền. Đúng vậy, địa vị của ba Jun Hoe không nhỏ bé gì, nên nghĩ vậy cũng đúng thôi. Ngược lại, Jin Hwan không may mắn như thế. Cậu là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Tự lập sống bên ngoài vì không muốn các sơ phải lo cho cậu nữa. Cậu biết còn rất nhiều đứa trẻ đồng cảnh ngộ với cậu khi bé đang cần các sơ. Cậu lớn rồi, cậu tự lo được. Lâu lâu Jin Hwan sẽ về lại đó thăm họ. Tuy không có gia đình chính thức, nhưng cậu cũng đã xem nơi đó chính là gia đình duy nhất rồi. Vì nếu cậu không được vào đó từ nhỏ, chắc có lẽ cậu đã mất đi vì những tệ nạn phát nguồn từ cái xã hội này. Hắn bắt đầu quen cậu. Gọi là mối quan hệ yêu đương như thế, những người nào ủng hộ LGBT, họ đều nghĩ, hắn và cậu rất hạnh phúc. Nhưng không phải vậy,hắn ít gặp cậu, khi ở gần, thì chỉ có mình cậu là người bắt chuyện, chỉ có mình cậu pha trò cho cả hai. Còn hắn, thờ ơ, lạnh lùng, thậm chí không trả lời tin nhắn của cậu khi cả hai không ở gần nhau, chỉ duy nhất một lần hắn hôn cậu. Jin Hwan đã thực sự rất yêu hắn, yêu nhiều hơn bản thân cậu. Cũng vì yêu nhiều mà cậu đã chịu đựng nhiều biết bao nhiêu. Khóc không dám cho hắn biết, tự an ủi bản thân khi hắn không ở cạnh hay không trả lời tin nhắn của cậu. Tất cả còn lại chỉ là riêng Jin Hwan chịu lấy, cô đơn, một mình, không bạn bè vì cậu hơi nội tâm, đến cả người quan trọng với cậu nhất là hắn, Koo Jun Hoe, cũng để Kim Jin Hwan này tự nếm trải cảm giác cô đơn. Lại tiếp tục một đêm nữa, Jin Hwan lại phải ở một mình.
"June à..."
"Sao?"
"Ngày mai anh đến nhà em nhé?"
"Anh bận."
"Thế ạ... Em hiểu rồi. Anh ngủ ngon."
*Đã xem*
Jin Hwan khóc. Không biết cậu khóc vì cái gì. Cậu đau nhất khi câu "Chúc ngủ ngon" mà cậu gửi đến anh, chỉ được xem mà không rep lại. Cậu không đòi hỏi anh phải làm gì nhiều, nhưng cậu thực ra chỉ muốn anh chú ý đến, tặng lại cậu một câu chúc như thế. Với cậu, như vậy là quá đủ.
Có lẽ như em đã thực sự rất ảo tưởng, đến khi nhìn ra sự thật, em đã rất đau. Anh biết không... Em vẫn muốn ảo tưởng về điều đó, vì em luôn có niềm tin.
Niềm tin ư? Anh đã dập tắt hoàn toàn với cậu. Nhiều lúc Jin Hwan cảm nhận anh ôm, vẫn để yên, nhưng sau đó, buông tay nhanh chóng, bước về lại chỗ ngồi. Hơi ấm của anh cậu chưa kịp nắm lấy thì nó đã tự dứt ra khỏi người cậu. Lấy được hơi ấm từ anh khó lắm sao? Mọi niềm tin cậu tạo ra, như những mầm non mới trồi lên mặt đất, sắp sửa đón lấy ánh nắng ấm áp đầu tiên. Nhưng rồi, những mầm non ấy, bị đạp nát dưới chân anh. Chỉ là một vùng cỏ dại.
STAI LEGGENDO
[Oneshort][HoeHwan] Kết Thúc
FanfictionSE nha. Lần đầu đấy. Hy vọng sẽ vẫn có người ủng hộ. Tình trạng: Hoàn thành.
![[Oneshort][HoeHwan] Kết Thúc](https://img.wattpad.com/cover/113610150-64-k161651.jpg)