Chương 19

5.9K 295 42
                                    

Đã trọn 1 tuần sau ngày hôm đó. Nó cũng thôi khóc rồi, nhưng nét mặt vẫn vậy, miệng cũng ít nở 1 nụ cười như trước, dù cho John với Helen làm nó vui bao nhiêu nó cũng không thực sự vui. Nó biết nếu đã không thay đổi được thì nó sẽ chấp nhận...

Hôm nay, lớp nó và lớp cậu có tiết thể dục (bơi lội). Từ đằng xa, nó đã nhìn thấy cậu. Nhìn cậu cười nói vui vẻ mà tâm trạng nó lại tuột dốc thê thảm. Nó muốn đến gần cậu lắm nhưng không được...

Con gái lớp cậu nhìn thấy nó mà tỏ vẻ ra mặt, nói nhiều lời không hay về nó

- Bị bỏ rơi rồi hả ? Tội nghiệp thật - Một trong số cô bạn lên tiếng nói

Nó im lặng không nói.

- Tôi thấy cỡ cô thì làm sao mà có thể làm princess của Thiên được chứ. - Cô bạn tiếp tục nói vì nghĩ sẽ không còn ai bênh nó nữa

- Nói đủ chưa ? Cưng có tin 1 câu nữa là cưng đi làm lại nguyên hàm răng đấy ! - John nghe đước thì sau đi tới chỉ thẳng tay nói

- Selena hiền chứ tụi này không có hiền đâu nha - Helen đi lên trước nói tiếp

Cậu nghe cãi vả, quay sang nhìn thì thấy nó. Từ nét mặt đến dáng vẻ cam chịu của nó mà cậu khẽ nhăn mặt. Nhớ hồi năm cấp 2, có 1 cô bạn vì thích cậu làm mọi cách để hại nó. Rồi bạn bè xung quanh lúc đó lại ghét nó vì nó hay đi chung với cậu. Nó lúc đó cũng giống như bây giờ, chọn cách không nói...Cậu nhìn nó rồi đi ra ngoài. Vì cậu biết không có cậu thì vẫn sẽ có người bảo vệ nó thay cậu.

- Thôi, không có sao đâu mà. Các bạn về lớp đi nha - Nó thấy vậy liền kéo John với Helen lại, quay sang nói với những người khác

Mọi người cũng tản ra, đi về lớp học cho môn tiếp theo. Cả khu thể dục còn lại mấy người tụi nó

- Ngây thơ thì giỏi

Tiếng nói vừa dứt thì "ùm" nó bị đẩy xuống nước. Nó bất ngờ, không biết bơi với trong người mấy nay không khoẻ làm nó đuối sức.

Cô bạn hoảng hốt nhìn. Thật sự cô không có cố ý làm vậy đâu, lúc đi ngang qua nó. Cô trượt chân nên vô tình "đẩy" nó xuống nước, chứ không có ý muốn hại nó.

- Cứu My với - Nó nói nhỏ rồi buông lơi dần

- Để tui đi gọi thầy, đừng bị gì nha Selena - John với Helen quýnh quáng chạy nháo nhào đi tìm thầy
Mọi người bắt đầu nhao nháo lên, người lo kẻ sợ. Nhưng không ai thấy mà trách cô ác...

Cùng lúc đó 1 tiếng "ùm" lại vang lên, mọi người ngỡ ngàng vì thấy Thiên nhảy xuống cứu nó...

- My, tỉnh lại đi - Cậu đưa nó lên bờ, vỗ má nó rồi hô hấp nhân tạo nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Cậu lại vội vã bế nó lên phòng y tế.
--------------------
Đến trưa, nó mới tỉnh lại. Sắc mặt hơi nhợt nhạt. Nó đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu, nó mừng lắm vì nó vẫn tin cậu không bỏ mặc nó gặp nguy hiểm. Nó nở nụ cười đầu tiên sau mấy tuần...

- Bà tỉnh rồi sao ? Có mệt không ? Làm tụi này lo lắm đó biết không hả ? - John đi vào trách yêu nó

- My biết, My xin lỗi mà - My cười cười xoa nỗi bực trong lòng John

- Còn cái con quỷ đó phải xử nó 1 trận mới được ! - John tức mình nhớ đến vụ hồi sáng

- Thôi đừng John. My không sao rồi mà nè - Nó cười

- Ừ, hên là không sao chứ có sao là tui xé xác nó đi trộn gỏi rồi - John "đanh đá" nói

- Dữ vậy sao hoàng tử "chẹo" nổi - Helen trêu

- Quỷ hà, tại tui bênh bạn tui mà - John đánh nhẹ người Helen cười

Cô thập thò đứng ngoài, định đi vào nhưng lại thôi. Cô nghĩ bây giờ nói sẽ không thích hợp nên quay ra...

Nó cảm thấy lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Vì có tụi bạn và vì có cậu ở đây, ngay cạnh nó lúc này...

Cậu khẽ mở mắt dậy, việc đầu tiên là nhìn nó

- Khoẻ chưa ? - Cậu hỏi

- My đỡ rồi, sao Thiên biết mà cứu My vậy ? - Nó tò mò hỏi

- Thiên để quên đồ, quay lại lấy thì thấy My té xuống nước - Cậu nói

- À. Dù sao cũng cảm ơn Thiên nha - Nó mỉm cười

- Có gì mà ơn với nghĩa. Cậu còn nợ tôi nhiều hơn vậy mà - Thiên vẫn lạnh nhạt nói, giọng nói thì trầm nhẹ nhưng độ sát thương lại cao vô cùng...

Nét mặt nó lại chùn xuống, không khí bỗng chốc lại trở nên căng thẳng.

- Hai người nói chuyện đi. Helen với John có việc đi trước. Thiên chăm sóc Selena dùm tụi này nha ! - Helen nói rồi kéo John ra ngoài

- Bà làm gì vậy ? 2 người đó căng thẳng vậy còn ra ngoài làm gì ? - John hỏi

- Ông muốn ở lại "chữa cháy" à ? Làm nổi không ? Lấy thân ông thay Selena nha ? - Helen hỏi ngược lại

- Tui biết tui đẹp nhưng tui không ngu - John hãnh diện nói

Helen bật cười khúc khích rồi cả 2 đưa nhau đi ăn. Để nó lại chịu "trận" vì 2 người tin, nó sẽ có cách làm cho cậu sẽ thích nó thêm nhiều hơn như vậy. Và để 2 người có thêm không gian riêng tư.
----------------
- Nghỉ ngơi đi

Helen với John đi ra, cậu cũng định  đứng lên đi ra, nhưng bị nó níu tay lại

- Thiên đừng đi có được không ? My.... My sợ ở một mình....

Từ bé nó đã như vậy. Ngoài bố mẹ thì nó chỉ tin mỗi cậu. Nhưng suốt hơn 1 tuần qua, cậu không về nhà. Có về thì cũng rất khuya, sáng dậy thì đi học sớm. Cả đêm ngủ nó đều mở đèn sáng trưng, vì khi không cảm nhận được sự hiện diện của cậu, không thấy an toàn nó đều như vậy.

Cậu khẽ kéo tay nó ra rồi tiếp tục đi ra ngoài. Mắt nó lại cay cay, nó sắp không chịu đựng nổi nữa rồi

- Hạo Thiên.... My xin lỗi mà... Đừng như vậy nữa. My biết có nói gì cũng vô ích thôi. My chấp nhận, chỉ mong chúng mình vẫn sẽ làm bạn bình thường thôi được không ?

Nó không đòi hỏi gì quá lớn lao, nó cũng không mong cậu sẽ như trước với nó. Chỉ mong cả 2 vẫn có thể mỉm cười khi gặp nhau...

Tiếng nó gọi vọng lại nhưng không có lời hồi đáp. Cậu vẫn quay người đi...
+++++++++++
Nay au vui nên truyện hoàn thành chap này sớm trước dự tính, các nàng tiếp sức cho au hoàn thành hết truyện sớm đi. Chứ au hơi bị lười 😂

Khi Bạn Thân Là Cậu Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ