bốn

446 51 1
                                    

Tôi nhìn em rời đi. Một lần nữa. Tôi muốn kéo em lại nhưng nếu tôi làm thế, tôi sẽ chỉ khiến em giận hơn. Tôi muốn em phải bình tĩnh khi tôi nói chuyện. Nhưng xem ra mỗi lần em thấy tôi, em lại trở nên lạnh lùng. Tôi sẽ để em đi lần này, nhưng tôi không chắc với chính mình sẽ để em đi một lần nào khác.

Tôi trở về nhà với một tâm trạng tồi tệ. Giờ thì tôi không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với em một lần nữa. Tôi đóng cửa với một tiếng động lớn, miệng lầm bầm chửi rủa. Tôi hiện đang khá khó chịu vì không biết nên làm gì. Tôi đang trong trạng thái tuyệt vọng nhưng tôi biết một điều rằng, tôi phải khiến em quay lại bên tôi.

"Shit". Tôi nhanh chóng thức dậy khi tôi nghe tiếng đồng hồ báo thức trên chiếc bàn bên cạnh. Tôi đang định ra ngoài cùng với Matthew hôm nay nhưng tối qua tôi uống hơi nhiều và rồi ngủ quên. Vài lon bia nằm lăn lóc dưới nền nhà. Tôi mò tìm điện thoại để đọc tin nhắn của Matthew. Tôi vội vàng gửi lại một tin nhắn bảo sẽ đến ngay.

Tôi đã thức cả đêm, chỉ biết uống say và tôi cũng chẳng nhớ mình ngủ lúc mấy giờ. Tôi đứng dậy với cái đầu đau như búa bổ. Tôi vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa một cách nhanh chóng, tôi liền mặc một bộ đồ trước khi lấy chùm chìa khóa và ví, tiến đến cửa. Matthew định đi với một vài người bạn khác đến hộp đêm vào tối muộn. Có thể một vài lon bia sẽ giúp tôi khá nhiều. Thật buồn cười khi tôi chỉ vừa uống say tối qua và vẫn muốn chuốt say thêm một lần nữa.

Tôi biết chuyện này không giúp tôi quên đi em nhưng tôi cảm nhận được sự cần thiết của thứ chất lỏng có cồn ấy đêm nay. Tôi ra xe rồi chạy thẳng đến chỗ Matthew. Tôi cứ tiếp tục lái xe cho đến khi đi ngang qua một nơi quen thuộc, cùng với những gương mặt quen thuộc. Tôi dừng xe và hướng mắt vào tiệm cà phê, nơi Jiwoo và tôi thường hay lui đến. Con tim tôi đột nhiên đau lên vì thấy em đi cùng một người đàn ông khác. Tên kia trông rất quen, hắn là kẻ đã theo đuổi em ngay cả lúc trước khi chúng tôi hẹn hò. Hắn đã ngừng việc theo đuổi em khi chúng tôi thông báo chính thức về mối quan hệ của của cả hai. Và giờ thì hắn lại theo đuổi em lần nữa.

Bàn tay của tôi tự động siết chặt chiếc vô lăng. Đây không phải là địa điểm có tầm nhìn tốt, nhưng tôi sẽ cố quan sát em. Nụ cười mỉm và cả những lần cười em với tên đó là thứ mà em đã từng cố tránh né. Lẽ nào mọi thứ đã thay đổi? Phải chăng giờ em chỉ nhìn thấy mỗi hắn và tôi chỉ là kẻ không ngừng làm phiền em? Phải chăng tôi chỉ là một kẻ lụy tình và không thể quên em?

Chắc chắn là không phải. Ngay cả khi chúng tôi đang hẹn hò, tôi vẫn không thể chối bỏ mình yêu em đến bao nhiêu. Và việc chia tay chẳng khiến điều đó thay đổi là bao.

Làm thế nào?

Làm thế nào mà em đã tìm ra đối tượng mới rồi? Sao em có thể qua lại với hắn khi tôi vẫn đang cố để thuyết phục em tin tôi rằng mình đang không hẹn hò với ai cả? Làm thế nào để em có thể cười như thế khi người em đang ở cùng không phải là tôi? Em thật sự ghét tôi đến mức có thể hẹn hò với kẻ từng gây phiền nhiễu cho em? Hay em thực sự bỏ cuộc trong chuyện của chúng ta và bước tiếp?

Tôi tự ngăn bản thân mình để không phải ra khỏi xe rồi chạy ù vào quán cà phê. Tôi không thể làm thế. Tôi không thể kéo em ra khỏi nơi đó chỉ vì tôi ghét nhìn thấy em đi với kẻ khác. Tôi chỉ có thể dời tầm nhìn của mình sang nơi khác và rời đi. Chuyện đó vẫn chẳng khiến mọi thứ thay đổi được đâu, Jiwoo. Tôi thật sự chẳng để ý nếu em có muốn bước tiếp hay em đã bước tiếp rồi. Tôi sẽ kéo em trở lại. Tôi không quan tâm bằng cách nào nhưng tôi sẽ làm thế, nhớ lời của tôi đi.

.

"Hey bro, mừng vì mày đã tới" Matthew đứng sang một bên để nhường đường cho tôi. Tôi đi vào và nhanh chóng nhìn thấy một vài người trong phòng khách. Lon bia cùng với ít đồ ăn trên bàn. Một vài đang chơi video game trong khi số khác thì chỉ ăn uống. Tôi ngồi phịch xuống ghế, chẳng để tâm mấy đến những gì bọn họ nói.

"Có chuyện gì xảy ra với mặt cậu vậy? Trông như cậu sắp đánh người ấy." Một đứa hỏi khi bắt đầu để ý đến tôi. Tôi cũng không quan tâm gì hắn mà chỉ chăm chú vào màn hình TV. Matthew trở lại với nhiều đồ ăn trên tay hắn hơn. Hắn đặt chúng xuống bàn.

"Bộ mày đánh nhau rồi hả?" Hắn đưa vào tay tôi một lon bia và một cách bình tĩnh, tôi uống nó.

"Không."

"Vậy có chuyện gì?" Tôi nhìn sang hắn khi đang ngồi kế tôi, "Chuyện của Jiwoo, đúng không?"

"Damn, chính nó"

.

Tôi thả tầm nhìn của mình vào đám người đang nhảy nhót trong cái tạp âm kia. Tôi cầm ly thủy tinh trên tay, chơi đùa với thứ chất lỏng bên trong. Đột nhiên tôi nhớ vền hững gì mình đã thấy.

Mọi người ngồi đây vẫn đang uống, nói chuyện và cười về những thứ mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được. "Mày thật sự cần thư giãn dù chỉ là một chút thôi, Taehyung." Matthew là tên nói câu đó. Tôi nhìn hắn, thế mà hắn chỉ ngồi trên chiếc sô pha đó một cách lười nhác. Hai ả đàn bà ôm hắn cứng ngắt. Tôi thở dài và lại chẳng quan tâm.

Tôi đứng phắt dậy.

"Mày đi đâu đó?" Matthew hỏi, nhưng tôi chẳng trả lời.

Đơn giản là tôi phải đi tìm em ấy và rồi tôi sẽ chẳng đi đâu nữa.

[V-Trans][J.Seph x Jiwoo] rumorWhere stories live. Discover now