ba

511 64 1
                                    


Tôi thật không thể tin được ai đang ngồi trước mặt mình ngay bây giờ. Anh ngồi đối diện tôi, nhìn về phía tôi một cách ngượng ngùng. Anh có biết hiện giờ tôi đang cực kì không thoải mái không? Và anh thật can đảm khi đến mà không hề nói trước với bọn họ một tiếng nào. Nếu tôi biết anh sẽ đến, tôi đã không phí thời gian của mình để đến đây rồi. Đó là lỗi của Matthew khi tôi phải ngồi cùng bàn với con người này.

Anh chối việc mình đang hẹn hò với ai đó. Tôi đã phải gắng gượng lắm để không phóng ánh nhìn của mình đến chỗ anh. Sao anh lại nói đối, hửm? Sợ rằng mình sẽ trông thật tệ trong con mắt của người khác? Anh trông thật nghiêm trọng. Seyoung cũng chẳng trông dễ dàng hơn là bao, có thể là cô ấy cảm thấy ngại. Tôi thấy tệ cho cô ấy mặc dù tôi không biết vì sao. Tôi không quan tâm ai đang nói dối, ai thì không, tôi chỉ muốn bữa trưa này nhanh chóng kết thúc thôi.

Những món ăn dần được đem ra. Tôi chỉ ăn trong im lặng trong khi bọn họ lại bắt đầu nói một cách không ngừng nghỉ. Tôi cũng tham gia đối thoại để làm phân tâm chính mình chỉ vì ai đó ở đây cứ không ngừng nhìn tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Matthew bắt đầu nói chuyện với anh, khiến bọn họ chìm vào một đoạn đối thoại riêng.

Bữa trưa kết thúc tốt đẹp và tôi không thể trở về căn hộ của chính mình. Chỉ là tôi cảm thấy ngượng khi ngồi cùng một bàn với Taehyung. Cái nhìn chăm chăm ấy tựa như bảo rằng anh có rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng tôi sẽ không bận tâm mấy cái ánh mắt đó nữa đâu. Tôi nên dừng suy nghĩ về việc đó và tiếp tục tránh mặt anh thêm lần nữa.

Họ rời đi từng người một cho đến khi tôi quyết định về nhà. "Tớ cũng về đây. Tớ có một vài việc phải àm." Tôi đứng dậy, Somin cũng theo đó.

"Tuyệt, tớ sẽ đi với cậu-" Somin bị ngắt ngang bởi Matthew gọ tên cô ấy. Tôi nhìn anh ấy và anh cũng gửi một ánh mắt mang nhiều ý nghĩa đến Somin. Tuyệt, đây là những gì tôi sợ. Tôi biết đám bạn muốn chúng tôi trở lại với nhau và tôi chắc chắn những gì họ đang nghĩ ngay bây giờ.

"Nhưng mà-" Cô ấy định phản đối, nhưng Matthew đã ném cho cổ một ánh mắt khiến cô im bặt. Tôi cá rằng cô ấy không muốn để tôi một mình vì tôi thật sự không thích những gì Matthew đang lên kế hoạch

"Okay, tớ sẽ đi với Matthew vậy" Somin trao cho tôi một nụ cười, một nụ cười đầy lo lắng

"Vậy tớ cũng đi đây. Tạm biệt mọi người" Tôi cười rồi vẫy tay trước khi rời đi. Mưa vẫn rơi tí tách phía bên ngoài. Vài giọt mưa rơi xuống đầu tôi ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa. Tôi chạy nhanh đến nơi gần nhất mà có thể nghỉ chân một lát.

Tôi thấy Taehyung cũng rời khỏi nhà hàng, cùng với một chiếc ô. Đôi mắt anh ấy bỗng nhiên tìm kiếm thứ gì đó và rồi đột ngột dừng lại trên người tôi. Anh bước về phía tôi khiến cho tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nhìn sang chỗ khác khi anh cứ bước đến gần hơn. Tôi thật muốn chạy đi nhưng đôi chân tôi lại chẳng thể di chuyển.

"Em sẽ cảm lạnh mất, sao em không mang theo một chiếc ô nào cả chứ?" Anh nói ngay khi dừng chân lại bên cạnh tôi. Anh giữ chiếc ô ngay phía trên, bảo vệ tôi khỏi mọi giọt mưa. Anh hiện đang đứng gần tôi quá thể, khiến tôi chỉ muốn chạy đi cực kì, giống như có gì đó nguy hiểm khi tôi đứng gần anh vậy.

Tôi giữ im lặng, không nói lời nào. Tôi thậm chí còn không thèm liếc lấy một cái, chỉ giữ ánh mắt mình về phía đường đi. "Anh sẽ đưa em về, đi thôi". Rồi anh lại thở dài khi tôi chẳng chịu lên tiếng.

"Jiwoo, anh biết em vẫn còn giận nhưng anh không muốn ở lại đây và rồi bị bệnh đâu" Anh tuyên bố, tôi lại chỉ mím môi. Tôi đã hứa với bản thân sẽ không nói chuyện với anh nữa trừ phi tôi có thể quên được anh rồi.

"Anh muốn nói chuyện với em" Anh thở hắt ra, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi xoay người và thấy được độ sâu trong ánh mắt của anh. Nhưng tôi không thể bị lừa thêm lần nào nữa.

"Chúng ta không có gì để nói cả, Taehyung"

"Anh nghĩ là có"

"Thậm chí là vì sao anh lại ở đây? Cứ đi đi, em có thể tự giải quyết được" Tôi không thể giấu được sự khó chịu trong giọng nói của chính mình. Tôi có thể thấy được anh ấy đã thất vọng thế nào khi những ngón tay của anh tự vò tung lấy mái tóc.

"Những gì mà em nghe được, nó không đúng. Em không tin nó, đúng không?" Anh trông có vẻ lo lắng, anh thấy có lỗi hay gì khác à?

"Em không quan tâm nếu nó đúng hay không, cho nên anh cứ thế mà rời đi được không?" Tôi xoay người về hướng anh, để rồi thấy những dòng cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt ấy. Chỉ là nó giống như khi chúng tôi chia tay. Anh trông có vẻ khá đau đớn, lo âu, và cả sợ hãi. Tôi không thể nhìn vào cặp mắt ấy thêm nữa.

"Anh biết em vẫn quan tâm và anh phải giải quyết đống lộn xộn này đã" Anh cầm lấy tay tôi, bắt tôi phải nhìn anh. "Jiwoo, hãy để anh-" Tôi không muốn nghe nữa, xem như xong rồi đi

"Em phải đi rồi, hãy dừng việc phi lí này lại đi Taehyung" Tôi nhanh chóng bắt một chiếc xe rồi chui tọt vào trong, để anh ở lại bơ vơ. Tôi nhắm mắt và thở dài.

Ngay khi về đến nhà, tôi ngã phịch lên giường, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Một phần trong tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì Taehyung nói, và phần khác lại nghĩ rằng tôi đã làm đúng.

Tôi thấy một tin nhắn trong điện thoại. Gần đây tôi hay nhận được nhưng dòng tin của Minsu. Cậu ấy cứ gọi tôi ra ngoài từ khi tôi và Taehyung chia tay. Tôi không biết mình có nên cho cậu ấy một cơ hội hay không. Tôi muốn Taehyung rời khỏi đầu tôi nhưng dùng một ai đó để làm chuyện đấy thì không phải là những gì tôi dự định.

Tôi muốn nghe Taehyung nói nhưng lí trí của tôi lại không để tôi làm thế. Tôi muốn ôm anh, muốn được nhìn vào đôi mắt anh nhưng điều đó thật ngu ngốc, đúng không? Tôi nhớ anh rất nhiều nhưng tôi lại không hiểu tại sao tôi lại không muốn cho anh một cơ hội. Tôi vẫn yêu anh và đó là lý do lớn nhất khiến tôi đau khổ.

Sao em lại yêu anh nhiều như thế, Taehyung?

[V-Trans][J.Seph x Jiwoo] rumorWhere stories live. Discover now