Ông nội tuyệt nhất 🌥

2 0 0
                                    

1..2..3..4..5..6..7..8..
1+1=2
Một cộng một bằng hai.
Vậy ông nội yêu ai?
Ông yêu đứa cháu của ông.

Một cộng một bằng hai.
Vậy Ánh yêu ai?
Con cũng yêu ông nội lắm.

Trưa trời nắng, các bạn ăn cơm bán trú xong rồi

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Trưa trời nắng, các bạn ăn cơm bán trú xong rồi. Vài phút nữa sẽ phải vào lớp ngủ. Con lại đứng ngẩn ngơ ở cửa lớp, trông ra ngoài cổng trường.

Con ơi, con trông mong điều gì sẽ đến vậy?

"Ông nội không biết đâu, con chờ ông đến đón con về Thái Nguyên chơi. Mặc dù mẹ sẽ luôn đưa con về đều đặn để chơi với mọi người, nhưng con luôn cảm thấy không đủ. Con nhớ mọi người lắm."

Ông nội có biết không, khi đó con học lớp 2 hay lớp 3 gì đó, rất hay khóc nhè, hay bị bạn bè trêu chọc, hay tủi thân và tự ái, hèn nhát. Con đứng cửa lớp vì thấy cái xe ô tô đấy màu giống với cái ô tô thường ngày ông hay mượn để đi đón con. Thật là trẻ con và ngốc nghếch, nhưng ước gì bản thân con mãi cứ ngốc nghếch như vậy. Ở bên ông bà và mọi người, con luôn là đứa trẻ hạnh phúc. Con chỉ gét đến trường thôi mà...

Có một đứa trẻ, luôn được sống trong sự yêu chiều và bao bọc, nhưng chính đứa trẻ đó không nhận ra và trân trọng nó.

Đó là con, là chính con đây.

Ông nội có giận con không? Vì con chưa bao giờ đạt được gì so với kì vọng của ông nội? Thay vì có được giải thi trong hội thi học sinh giỏi, con chỉ có được một giải bình thường của hội thi viết chữ đẹp? Thay vì bên ông lúc ông ốm đau, con chỉ dám lẩn tránh và không bao giờ dám nhìn vào mắt ông, đôi mắt đã đi qua bao nhiêu thăng trầm của đời người; có bao nhiêu cố gắng, thất bại, thành công, hạnh phúc, đớn đau trong đôi mắt đã dần đục đi theo thời gian ấy?

Mấy năm ông đi rồi ông nhỉ? Con không đếm đâu, vì con nếu con đếm sẽ luôn cảm thấy quá ít, không đủ lâu dài như nỗi buồn trong lòng con..

1 năm? Mới có 1 năm thôi à?
2 năm? Vẫn chỉ mới 2 năm?
3 năm? Hình như chưa đủ lâu.

Vậy mà mới chỉ 3 năm ấy hả ông? Nhanh như ngày hôm qua, lâu như một đời người rồi đấy, ông có biết không?

Làm gì cho hết 45 phút tiếng Anh trên lớp.
Ngáp bao nhiêu cái cho qua tiết Hoá?
Cớ sao tiết Thể Dục lại qua nhanh quá vậy?

Làm gì cho hết ngày hôm nay?
Làm bao giờ cho xong đống việc này?
Xây nhà mất gần 1 năm? Sao lâu quá vậy?

Sao mới ngủ một tí đã hết một buổi sáng rồi?
Công việc dai dẳng hoá ra đâu có lâu.
Xây nhà lâu vậy, sao đã ở được 4 năm trong căn nhà này rồi?

- Ông ơi, đời người rốt cuộc lâu như nào? Mình có nhanh chết không hả ông?
- Con ơi, đời người lâu như tiết Tiếng Anh, mà cũng nhanh như tiết Thể Dục vậy. Con biết vì sao tiết Thể Dục qua nhanh thế không? Vì đó là môn con cảm thấy thoải mái. Cuộc đời nhanh hay chậm phụ thuộc vào bản thân mình. Hãy sống nhanh để theo kịp được thời đại, hãy sống chậm để hiểu rõ mọi thứ, đặc biệt là hiểu rõ bản thân mình. Con chỉ cần sống thật hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Con ơi, hãy nghe lời ông nói...

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jun 12, 2017 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

My secretsOù les histoires vivent. Découvrez maintenant