Chương 2.

653 8 0
                                    

Báo thức báo 7h15p. Mặc Linh lười nhác lấy gối bịt tai gạt đi âm thanh ầm ĩ, cố gắng nhắm mắt ngủ thêm. Cảm giác chỉ một tích tắc sau, cánh cửa bị mở tung, một giọng nữ quát lên the thé:

-          Mấy giờ rồi mà chưa dậy? Định để cái báo thức réo cho ầm nhà lên để hàng xóm người ta sang người ta chửi cho à?

Mặc Linh ném cái gối ra, hầm hầm đứng dậy đi ra bàn tắt báo thức. Cô trừng mắt nhìn đứa con gái vừa xông vào phòng mình khiến cô ta chột dạ, ấp úng định nói gì nhưng lại thôi, ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Cô vừa chải răng vừa hậm hực nhìn vào gương. Mới sáng ra đã bực mình. Nếu không phải vì Quỳnh Vân mò vào phòng cô xem trộm bức tranh tham dự sơ khảo, bị cô phát hiện mà giật mình đánh đổ nguyên cốc sữa vào thì việc gì cô phải thức suốt đêm vẽ lại cho kịp hôm nay nộp chứ. Vừa mất thời gian mà màu lại chẳng đẹp được như  bức gốc, đã thế không xin lỗi người ta được một câu lại còn mặt dày xông vào quát tháo. Ôi thật là bực chết đi được!

Đi chầm chậm dưới hàng cây xà cừ trên đường La Thành, cô ngẩng mặt lên nhìn những tán lá xanh thẫm đan vào nhau trên không, che đi gần hết bầu trời xanh trong tháng 3.  Mặc Linh chợt nghĩ đến bài vẽ ôm ở tay, bất giác chán nản thở dài, mong là thầy sẽ không đánh trượt. Nhìn đồng hồ còn gần hai tiếng nữa mới vào tiết, lại vừa hay gần đến nhà Hoàng, cô nghĩ hay vào đó tranh thủ sửa lại bức vẽ may ra vớt vát được vài phần. Thực ra nhà Hoàng ở tận bên quận Hai Bà Trưng, nhưng là cậu ấm trong nhà, muốn lấy cớ xa trường nên đòi bố mẹ bằng được ra ở riêng để thoát khỏi sự giám sát mà tự do ăn chơi nhảy múa, thành ra mới sống một mình ở căn nhà khá sang trọng này. Hai người quen nhau rồi chơi thân từ khi còn là học sinh cấp ba, chiều chiều cùng lên mấy lò luyện vẽ ở cổng trường Mỹ thuật ôn thi vào đại học. Tính cả hai khá thoáng nên việc thỉnh thoảng cô vào nhà nghỉ trưa, ăn tối cũng là bình thường.

Bấm chuông lần một. Đợi mãi không có ai ra mở cửa.

Bấm chuông lần thứ hai. Lại đợi.

Bấm chuông lần thứ ba. Lại đợi tiếp.

Còn lâu mới vào giờ, chắc tối qua lại đi chơi khuya nên tên này vẫn đang nằm ngáy trên giường, nghĩ vậy cô bèn sốt ruột bấm chuông liên tiếp cả chục cái. Bố già ơi là bố già, mau mau lên với, chỉ cần mở cái cửa cho tôi vào thôi rồi bố cứ lăn ra ngủ tiếp cũng được mà. Từ cuối cùng vừa hiện lên trong não thì “bố già” ra thật, nhưng mà cứ lạch cà lạch cạch ở trong chán chê mới thấy cửa mở ra. Cô vừa cúi xuống ôm bức tranh lên vừa càu nhàu:

-          Lại bia hay rượu đấy mà ngủ như chết. Tao bấm chuông muốn gãy cả ngón. Vào sửa nhờ lại bài tí, lát phải nộp rồi. Cho tao mượn luôn bộ màu nước nhá. Mày cứ ngủ…

Chữ “đi” còn chưa kịp ra khỏi họng thì cô đã sững người lại. Một người con trai lạ hoắc đang đứng trước cửa. Tóc tai rối bù và khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ, rõ ràng là đang ngủ bị cô đến làm ầm ĩ. Hắn nhìn cô từ trên đầu xuống dưới chân, lại soi ngược từ chân lên đầu như kiểu “lại một em nào nữa à”, xong buông một câu mà nghe chỉ muốn cho một đấm:

Nắng màu troNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ