Chap 3 Trả ơn.

257 15 1
                                    

Đã Hơn 10 ngày anh ở đây. Vết thương đang dần lành hẳn nhưng anh vẫn cứ giả vờ còn rất nặng. Lực lượng Sa Đoạ kéo đến rừng Chạng Vạng ngày càng đông dù hàng phòng thủ quá vững chắc của Payna và Lumburr.

" ta còn phải ở đây bao lâu nữa hả?! Còn bao nhiêu việc còn chưa xong! Phải mau chóng rời đi" anh ngồi dậy đúng lúc nghe tiếng bước chân của Payna anh lập tức quay lại giường vờ ngủ.

Payna bước vào tiến về nơi cô hay ngủ. Ngồi xuống sát bàn đá ,co chân lại, hai tay đỡ lên mà ngủ.

" này!"

" gì vậy?"

" Có hơi kì cục một chút khi hỏi. Sau khi ta bại dưới tay ngươi, Lauriel đã mời ngươi về Cung Điện Ánh Sáng nhỉ?"

Dụi mặt vào tay đang gối, Cô trả lời bằng một giọng trầm" phải"

" sao ngươi không về đó? Tốt cho ngươi mà"

Mặt hơi biến sắc trầm" t- đã thề là sẽ không rời khỏi đây"

" đó không phải là tất cả đúng chứ?"

" có một số chuyện...có nói ngươi cũng chẳng cảm nhận nổi."

( ra là vậy.) hất mặt lên." Ta nói ngươi biết điều này, thế giới này, không phải bao giờ cách ai nghĩ cũng giống nhau cả. " anh nhìn về phía cô lúc hoàng hôn đang buông, ánh sáng mặt trời len lỏi qua hình dáng ấy, anh cười" Vậy nên mới có đúng và sai. Mà thật sự thì đúng hay sai đâu quan trọng. Chỉ đơn giản đó là cách đa số suy nghĩ. Đúng chứ?"

Ánh nắng cuối ngày ấy như vừa len lỏi vào tim cô, đây là ai vậy? Có phải Aleister không?!

" ngươi là ai? Định giả danh Aleister à?!"

" What?!"

" Aleister không thể phun ra mấy lời này!"

" cô biết đang nói chuyện với ai không vậy hả?!?!?!"

Đã rất lâu rồi cô không được đôi co như vầy. Phải rất vui nhỉ. Và cũng rất lâu rồi cô mới ngủ ngon như vầy.


" ha mấy cái dây trói ẻo lả này làm gì được ta?" Búng tay một cái, dây leo cháy rụi.

" hừ cô bất cẩn quá rồi Payna. Cô nghĩ Hung Thần Aleister này là ai hả?" Vết thuong đã lành 70% đủ để quẩy banh nơi này. Anh triệu hồi năng lượng, ma thuật đen mạnh kinh khủng, quay về hướng Payna anh quyết lần này sẽ hạ sát cô. Tiến lại gần nơi đó. Từng chút một

" kết thúc rồi nhé Payna! Cảm ơn cô vì suốt thời gian qua, nhưng giờ là kết thúc nhé! Ta sẽ giế..."

Một lần nữa anh khựng lại

Trước mặt anh không còn là vị thàn hộ mệnh rừng Chạng Vạng uy phong nữa, chỉ còn là một cô gái. Tóc thường ngày cô cột lên đã xoã ra thành một mái tóc dài mượt để lộ vẻ thục nữ đẹp đến lạ thường.

Anh im lặng, thu ma thuật lại. Tiến đến gần hơn quì ngồi xuống trước mặt, nhìn thật kĩ cô

"Tại sao lại như thế này chứ?"

Anh lẩm bẩm

" Hết lần này đến lần khác, cô chặn ta ra tay... Cảm giác này là gì chứ?!"

Anh nheo mắt lại nhìn Payna

" Em là ai mà dám làm cho đại hung thần Aleister ta thành ra thế này chứ?!"

Nhắm mắt nheo mài, anh hồi tưởng về ngày còn ở cung điện ánh sáng đã nghe Yorn tối ngày luyên thuyên về một về thần rừng chạng vạng

" Yorn nói không sai thật...giết em sao mà ta làm được? Dù là đại hung thần, nhưng đứng trước một người như em, vào giờ phút này ta làm sao có thể"

Không thể tin được đó là lời của một kẻ đã bất chấp tất cả để thực hiện các thí nghiệm tàn ác lên loài ngươi.


Trời sáng, những tia nắng đầu tiên rọi xuống cô. Cô thức giấc dụi mắt. Theo thói quen, cô sẽ thắt tóc trước

" ơ sao tóc mình có vẻ hơi ngắn nhỉ?!"

Thấy nặng nặng trên vai, cô nhìn qua thấy một tấm lông đấp lên người mình. Cô thấy lạ nhìn về chồ Aleister nhưng đã không còn ai rồi.





"Aleister đại nhân kìa! Ngài ấy vẫ bình an!" Các thủ hạ đóng gần đó trônng thấy và kêu lên, Veera cũng có mặt ở đó

" Anh đã ở đâu thế?"

" một đứa con người ngu ngốc đã cứu ta. Và ta 'đã trả ơn' hắn theo cách thường lệ! Thật xứng đáng" trở lại chất giọng độc ác thường ngày anh nói tiếp, lôi trong túi ra một chùm tóc màu xanh " tiện thể ta đã ghé ngang rừng Chạng Vạng và đã hạ sát luôn một kẻ!"

Veera bước đến cầm lấy chùm tóc ấy xem xét. Đúng là tóc của Payna, rà ánh mắt trên người Aleister không phát hiện được dấu vết tinh linh

" làm tốt lắm! Giờ rừng Chạng Vạng đã mất đi một hộ vệ, ta nên tiến vào đánh luôn không nhỉ?"

" chuyện đó không cần lo, ta đã làm rồi" anh cười một nụ cười gian xảo để đáp lại ánh mắt hài lòng của Veera. Cả binh đoàn Sa Đoạ tiến về thành trì của Maloch


" gửi Payna"

Payna chạy ra ngoài thì thấy 1/5 rừng Chạng Vạng đã cháy thành tro. Cô tức tốc xuống xem, thấy tất cả mọi người đang ở đó

" Aleister đã làm điều này...hắn tấn công quá bất ngờ, không ai đỡ được..."

" cô hận ta cũng được. Nhưng đây là cách ta trả ơn"

" hắn đâu rồi?"

" đã bỏ đi rồi."

"Ta với cô..."

"Tất cả là lỗi của tôi..."

" đừng tự trách bản thân nữa Payna, hắn tấn công quá bất ngờ."

Cô quì xuống ôm mặt khóc nức nở.

" tốt nhất nên quay về là kẻ thù thì hơn"

fanfic Liên Quân Aleisterx PaynaWhere stories live. Discover now