5

4.1K 146 52
                                    

Ta càng lúc càng không hiểu nổi mình, có khi ta muốn đối xử tốt với hắn, giống như lúc ta còn nhỏ vậy, có khi lại muốn tận tình vũ nhục hắn.

Nhìn thấy hắn ta lại trở nên nóng nảy, không nhìn thấy hắn ta lại càng nóng nảy hơn.

Một tuần sau đó, trên dưới trong công ty không ai mà không sợ ta. Ta nghĩ mình có phải là vì nhu cầu không đủ, vì vậy ta tìm đến tiểu tình nhân, nhưng khi nhìn thấy mặt tiểu tình nhân, ta thậm chí đến dục vọng cũng không có.

Tiểu tình nhân của ta, ta thật sự không biết tướng mạo cũ của hắn là như thế nào, hắn từ đầu đến chân chỉ là một công cụ, một công cụ ta dùng để làm tê liệt mình.

Ta bắt hắn đi làm phẫu thuật chỉnh hình giống như tiểu thúc, ta bắt hắn học cách nói chuyện, cách hành động của tiểu thúc, còn tìm chuyên gia đến để điều chế ra mùi nước hoa rất giống với mùi của tiểu thúc trong kí ức của ta cho hắn dùng, nhưng hắn rốt cục vẫn không phải là tiểu thúc, có mô phỏng như thế nào cũng không giống.

Tiểu thúc hiện nay đã không còn thanh tú đáng yêu như năm xưa nữa, vì vậy bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của tiểu tình nhân, trong vô thức ta lại cảm thấy tất cả đều là giả, không phải thứ ta cần. Vì vậy ta cho hắn một khoản tiền lớn làm phí chia tay, thả tự do cho hắn để hắn đi làm chuyện muốn làm.

Tiểu thúc của ta, ta phải làm sao với ngươi đây? Ta phải làm sao mới có thể làm cho mình vui vẻ.

Ta không biết, thật sự không biết.

Ta cứ nuôi tiểu thúc trong nhà như vậy, buổi tối thì chung giường chung gối với hắn. Trong nhà không phải không có phòng khác, chỉ là ta không thể chịu được khi ở cùng một không gian với hắn mà không được nhìn thấy hắn bị cô lập. Nhìn thấy hắn ta lại không muốn chạm vào hắn, đối với hắn ta không có một tí dục vọng nào.

Tiểu thúc tử đầu đến giờ đối với hành vi của ta đều không có bất kì dị nghị gì, cũng vì hắn luôn trầm lặng đối với ta, nên ta không thể biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hắn ở đến ngày thứ hai ta đã cho người vứt hết đống quần áo hắn mang từ dưới quê lên, sau đó lại đi mua rất nhiều đồ đắt tiền hàng hiệu, cũng đưa thợ làm tóc đến sửa lại mái tóc cho hắn, thay đổi một trận xong tiểu thúc không còn vẻ quê mùa nữa, trông chỉ giống như một người đàn ông trung niên bình thường.

Hôm đó ta đi làm về rất sớm, tuỳ tiện tắm xong rồi lên giường ngủ, nhưng không tài nào ngủ được, mãi đến khi tiểu thúc ở cạnh bên đã ngủ rồi ta vẫn chưa ngủ.

Trong phòng là một mảng tối tăm, bên cạnh truyền đến hơi ấm của tiểu thúc làm ta có cảm giác an tâm lạ thường.

Dường như từ rất nhiều năm về trước, ta đã luôn ảo tưởng sự an tâm như thế này, ta có thể cho tiểu thúc hạnh phúc, tiểu thúc cũng ở cạnh ta mãi mãi. Chúng ta cứ như vậy sống cùng nhau đến già, cho đến ngày chết đi, chúng ta cũng có thể nói với nhau: Cho dù hoá thành tro, đời này của ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa.

Đột nhiên ta có một nỗi kích động muốn nắm lấy tay tiểu thúc, giống như nhiều năm trước ta nắm tay hắn trong lòng bàn tay mình, tiểu thúc là sự ràng buộc duy nhất của ta.

[ ĐM ] TÀN TRODonde viven las historias. Descúbrelo ahora