7

4.5K 153 45
                                    

Lưu ý từ chương này trở đi người dẫn truyện sẽ là tiểu thúc Trình Tẫn, mọi người đừng lẫn lộn nha)

Trời quang

Mưa xong, thì sẽ có nắng.

Vì vậy, xuất hiện cầu vồng.

Ta ngước nhìn bầu trời xanh trong suốt, thưởng thức cầu vồng kéo dài đến tận chân trời.

Có lẽ nơi cầu vồng kéo dài đến không chỉ có bầu trời, mà còn có trái tim ta.

“Tiểu Viêm xem kìa, là cầu vồng.” Ta chỉ vào cầu vồng phía chân trời, vui vẻ nói với Tiểu Viêm vừa mới đi làm về. Nhưng hắn căn bản không nhìn cảnh đẹp đó một cái nào mà chỉ chăm chăm đi về phía ta.

“Tiểu thúc, không phải thúc còn chưa hết cảm hay sao? Mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Hắn đi qua khoác tay ta muốn đưa ta vào phòng.

“Tiểu Viêm ta rất khoẻ, thật sự rất khoẻ.”

“Cơ thể của thúc không khoẻ chút nào cả!”

Tuần trước Tiểu Viêm đưa ta đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ toàn diện, thực ra không có bệnh gì nặng, chỉ là thận không được tốt lắm, bác sĩ kiến nghị ta phải nghỉ ngơi, không được làm nhiều việc động đến phần hông. Từ đó, Tiểu Viêm không cho ta đi lung tung, không được mang vác đồ, không cho ta ăn uống tuỳ tiện, quả thực trông nom ta như trẻ lên ba.

Tuy từ nhỏ ta đã quen nghe theo ý của người khác, nhưng cách làm hiện tại của Tiểu Viêm vẫn làm cho ta thấy quá đáng. Ta bất đắc dĩ thở dài, muốn tiếp tục nhìn cầu vồng của ta.

“Cầu vồng biến mất rồi.”

Ta ngước nhìn bầu trời tĩnh lặng, ánh mặt trời hơi chói mắt.

“Tiểu thúc đừng xem nữa, chúng ta trở vào đi.”

“Tiểu Viêm, ta nghe nói chuyện tốt đẹp sẽ không kéo dài, đúng không?” Ta vẫn nhìn bầu trời từng xuất hiện cầu vồng kia.

“Tốt đẹp, chỉ cần mình không ngừng cố gắng sáng tạo thì sẽ có thôi.” Tiểu Viêm đưa tay nắm lấy tay ta.

“Ừm.” Ta nhìn Tiểu Viêm, cười lên, sau đó nắm chặt tay hắn.

Buổi tối theo yêu cầu của Tiểu Viêm, ta lên giường nằm từ rất sớm. Tiểu Viêm ngồi trên bàn sách ở đối diện, liên tục đánh chữ lên chiếc máy vi tính.

Ta biết hắn đang làm việc, hắn gần như mỗi ngày đều cố gắng làm việc. 36 tuổi hắn cũng đã không còn trẻ nữa, nhưng mỗi ngày chỉ lo lắng cho sức khoẻ ta không tốt, trước giờ không nghĩ cho mình.

Ta thường nghĩ có phải nên giúp hắn làm gì đó, nhưng nội dung công việc của Tiểu Viêm ta vốn không hiểu được, lại sợ nói ra sẽ làm phiền, vì vậy mỗi tối phải nhìn bóng lưng hắn bận rộn trên máy vi tính là bài tập bắt buộc của ta.

Mà gần đây ta phát hiện, tuy đa số thời gian Tiểu Viêm đều tập trung trên màn hình vi tính, nhưng đôi khi lại dừng lại, sau đó thì đưa tay lên bàn hoặc đưa vào trong túi áo mò mò, mò một lúc rồi cho thứ gì đó bỏ vào miệng.

[ ĐM ] TÀN TROWhere stories live. Discover now