chap 1 oan gia

623 24 7
                                    

Chạy.

Anh vẫn chạy không ngừng. Mặc nơi anh đến là đâu. Viết thương ở bụng đang gào thét, máu tiếp tục tung ra.

Cuối cùng cũng thấm mệt, anh tựa lưng mình vào một thân cây và ngồi gục ở đó.

" muốn bắt ta bộ dễ lắm sao? Ngươi tưởng mình là ai hả Yorn? Ha.. Đây là đâu nhỉ? Có vẻ hơi quen. Ui...a~ nặng rồi đây! Không lẽ đời Aleister ta đến đây là hết sao?!... Veera... Ta không về gặp nàng được rồi..."

Buông xuôi tất cả anh nhắm nghiền mắt lại

Soạt. Một tiếng cỏ lay

Anh từ từ mở mắt và nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một người phụ nữ xinh đẹp với hai chiếc sừng và một cây quyền trượng. Nàng khoác lên mình mà xanh nước biển nhạt, Không giống nai cũng không giống người.

" P.. Payna?!"

" Aleister?!"

Đây rồi! Kẻ mà anh đã từng truy đuổi bán sống bán chết! Xong rồi! Đời anh xong rồi! Anh đi lạc vào khu rừng Chạng Vạng rồi!

" ngươi làm gì ở đây? Lại muốn cướp suối nguồn sao? Tiếc quá ta hấp thụ cả rồi."

" làm như ta muốn lắm, ta mà không như thế này...thì...cô...đừng...hòn..." Chưa dứt lời anh ngã rập xuống vì kiệt sức

" hắn không lẽ.."

" đây là rừng chạng vạng đúng không? Có thể Aleister đã đi vào! Tìm hắn!"

" haha anh quên là nơi này của Payna sao? Vào thì chắc chắn hắn cũng xong đời rồi! Oh Payna"

" Yorn! Thane! Sao các anh lại đến đây?"

Thane đẩy mạnh Yorn có ý trêu bạn" Ngại cái gì không biết"

Yorn liếc lại rồi nhìn Payna có vẻ hơi ngượng " À thật ra bọn tôi đang tìm Aleister. Hắn chạy vào hướng này nên tôi nghĩ là hắn chạy vào đây"

Mặc dù trong lòng có hơi đắn đo nhưng cô vẫn trả lời ngay " Tôi không thấy hắn"

" Thế à! Cảm ơn cô Payna! Bọn tôi đi đây! Đi thôi Thane!"

" mồ cái thằng nay! Thôi chào nhé"

Đợi khi cả hơi đi khỏi, cô quay bước đi về chỗ Aleister đang nằm dài trên thảm cỏ bê bét máu. Bằng một giọng nói đứt quãng, anh hỏi " Sao làm vậy? Sao không giao ta ra? Ngươi bị ngốc à?"

" chắc vậy thật nhỉ? Thương người cũng là một tật xấu của ta."

" ngươi đúng là..." Giọng anh nhỏ dần.  Cả ý thức anh chìm hẳn vào giấc ngủ.





" Đm bố còn sống?! " hắn mở mắt, nhìn thấy cái trần đá định ngồi dậy." Ui..."

" tỉnh rồi hả? Ngươi còn yếu lắm nằm đi"

" cái gì mà nằm với ngồi?! NGƯƠI TRÓI TA NHƯ ĐÒN BÁNH TÉT  MÀ BẢO NGỒI VỚI NẰM À??? THẢ TA RA!!!!"

" được rồi thả thì thả. Binh đòan của Yorn còn ở gần đây, được thôi nhỉ?"

" thôi em van chị! Em ngoan ạ!"

" Giỏi"





" Này!"

Gì hả?

" sao không dùng sức mạnh của ngươi chưa cho ta lành luôn?"

" ngu gì? Chưa xong ngươi giết ta sao?"

" thế khi ta hồi phục xong cũng giết ngươi thôi!"

" ĐM IM HẾT COI!"

" Lum..Lumburr?!"

" Xin lỗi nhé Lumburr. đây là hang của Lumburr tạo ra, ông ấy bảo là không ức hiếp kẻ bị thương nên đồng ý cho ta cứu ngươi. Đợi ngươi hồi phục rồi ông ấy tính sau."

" đm Lumburr bức tường kiên cố của bọn kia! Khó xơi rồi" nghĩ thầm

" vì vậy nên ngươi đừng mơ đến chuyện trốn thoát nhá! Yên đó mà dưỡng thương đi"

" hmm... Được thôi! ..." Nói thầm " Vậy ta đành chờ cơ hội vậy"

fanfic Liên Quân Aleisterx PaynaWhere stories live. Discover now