[Oneshot] Khoảnh khắc nói lời yêu

323 20 0
                                    

Phác Xán Liệt là chồng mới cưới của Bạch Hiền, hắn ta là do bị gia đình bắt ép mới không tự nguyện mà chung sống với người đàn ông mình chưa từng gặp bao giờ. Gia đình Xán Liệt muốn có người kìm chân Xán Liệt không muốn hắn sa đọa vào mấy gái bao bên ngoài.

Cậu Biện Bạch Hiền phải gả cho Xán Liệt để chuộc lại số tiền ba cậu nợ gia đình Xán Liệt. Kể ra thì mẹ Xán Liệt cũng rất tính toán đi, vừa có thể ngăn cấm được Xán Liệt vừa lấy được nợ, đúng là một công đôi chuyện.

Bạch Hiền là một thứ đồ mà người khác vứt bỏ, chẳng ai cần đến cậu. Ở trong ngôi nhà mới rộng lớn cậu thấy mình giống như hạt đậu bé xíu cô đơn, hiu quạnh. Cậu bị giam cầm trong nhà tù khoác lên mình vẻ nguy nga của một tòa lâu đài này đã gần 3 năm. Cậu luôn tự nhủ với bản thân mình cậu là một người làm và không có quyền có bất cứ cảm xúc gì với chủ nhân của mình. 

Nhưng chẳng biết từ khi nào, cậu lại mong mỏi được ở gần Xán Liệt hơn,cậu vẫn đang chờ đợi một phép màu sẽ xảy ra. Nhưng người đàn ông kia lại kinh tởm với thứ tình cảm cậu dành cho hắn. Hắn tìm mọi cách để đẩy cậu ra xa hơn.

- Đừng lại gần tôi, gớm giếc quá.

Xán Liệt đi gặp đối tác về, mùi rượu nồng nặc. Hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng của Bạch Hiền khiến cậu ôm bụng, đau đớn gục xuống.

- Xán Liệt làm ơn đừng nói , tôi không muốn nghe mấy lời như thế. 

- Cậu không muốn nghe cũng phải nghe.

Một tay Xán Liệt túm tóc Bạch Hiền giật ngược lên, một tay bóp mạnh vào cổ cậu, siết mạnh.

- Cái thứ như cậu không xứng đáng trèo cao được như bây giờ, cậu tốt nhất mau mau biến xuống địa ngục cho tôi. 

Bạch Hiền sắp không thở nổi, mặt đỏ lên, hai tay bám víu vào cánh tay áo của Xán Liệt cố gắng gỡ ra nhưng sức cậu không đủ, từng giây từng giây trôi qua cậu như muốn buông bỏ tất cả, cho đến khi bóng đêm hòa tan cùng hình bóng Xán Liệt, cậu ngất lịm đi.

Căn phòng trắng xóa, mùi hương của Xán Liệt thoang thoảng, Bạch Hiền gượng mở mi mắt ra, cậu không thể tin được lúc này cậu đang nằm trên giường của Xán Liệt. 

Xán Liệt bước vào phòng, tâm có chút rung động, hắn nhìn thấy tấm thân nhỏ bé kia đang quằn quại trên giường của mình, Bạch Hiền gầy quá, mắt đã thâm quầng, đôi môi trắng bệch như người sắp chết, vùng cổ đỏ lên vì bị bóp mạnh.

- A, tôi xin lỗi tôi lập tức đi nấu cơm.

Bạch Hiền sợ sệt lết xuống khỏi nơi cậu đang nằm, giọng nói lắp bắp.

- Nằm đó đi, tôi không muốn người làm bị ngã bệnh. Sau này tôi còn cần dùng cậu, tôi không muốn chỉ vì một ngày ăn cơm mà phải tốn nhiều ngày hơn để cậu chữa bệnh.

Bạch Hiền cười khổ trong lòng cậu biết cái lý do hắn cho cậu nghỉ ngơi là không mấy tốt đẹp. Cậu cũng chẳng dám mơ đến một ngày Xán Liệt sẽ yêu cậu, vì thế cậu vẫn đang tiếp tục giữ tình cảm ngày cho riêng mình và hoàn thành tốt nhất những điều cậu có thể làm cho Xán Liệt. 

[ChanBaek] Tổng hợp [ đoản văn] [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ