4

668 13 0
                                    


Chương 4

Hàn Hạo Thiên phi thường không thích tình huống trước mắt

Năm giờ sau,Hàn Tuyết cuối cùng cũng tỉnh lại,nhưng mà khi trông thấy hắn,động tác đầu tiên lại là dùng chăn bông bao bọc thân thể mình, sau đó trốn tới một góc cách hắn thật xa. Kết quả là vì trốn quá gấp, phịch một tiếng,người liền rơi xuống sàn. May mắn sàn nhà trải thảm, nhân không có té bị thương,nhưng mà khi cả người chật vật bò lên lại tiếp tục hướng phương xa trốn đi.

Hàn Hạo Thiên còn chưa nói lời nào,đúng lúc người khởi xướng chuyện này Hàn Kình Thiên đi qua phòng ngủ, chứng kiến mọi chuyện,nhịn không được bật cười lên.

Hắn biết rõ mình nên cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà phản ứng của tiểu gia hỏa thật sự cực kỳ đáng yêu.

Hàn Hạo Thiên trừng mắt hắn,đi về phía Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nghe thấy tiếng cười liền nhìn về phía phát ra âm thanh,toàn thân không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn hai người lớn giống như đúc.

Hắn nhất định vẫn còn làm ác mộng,nếu không vì sao lại có tới hai cái Hạo Thiên.

_"Tiểu Tuyết, người đứng cửa phòng chính là ca ca của Hàn Kình Thiên, hắn..." Hàn Hạo Thiên còn chưa nói hết,Hàn Tuyết vừa mới một mực trốn tránh liền đi tới bên cạnh, sợ hãi trốn sau lưng hắn.

_"Hắn...chính hắn...là hắn..." Hàn Tuyết cơ hồ hiểu được chuyện gì đã xảy ra,chính là nguyên nhân hắn cảm thấy không đúng,nguyên lai hôm nay hắn trở về gặp người ở thư phòng không phải Hạo Thiên.

Cho dù nói không thành câu,Hàn Hạo Thiên cũng minh bạch ý tứ của hắn,nhận ra hắn lại bắt đầu đầu kích động ,Hàn Hạo Thiên tranh thủ thời gian ôm lấy Hàn Tuyết. " Không có việc gì rồi, đừng sợ. Kình Thiên chỉ là nhận lầm người nên mới đối với ngươi như vậy, hắn không cố ý". Bọn hắn cùng Hàn Sâm nghĩ thà rằng nói dối,cũng đừng để cho Hàn Tuyết biết được sự thật. Nhận rõ sự thật hoang đường đối với Hàn Tuyết kinh nghiệm sống còn chưa nhiều cũng không tốt.

Hàn Tuyết nghe hương vị quen thuộc,dần dần bình tĩnh trở lại,người trốn trong ngực Hàn Hạo Thiên,trộm dò xét trên mặt tràn đầy áy náy Hàn Kình Thiên.

_"Thật xin lỗi,tuyệt đối sẽ không có lần sau" Hàn Kình Thiên đi về phía trước vài bước,ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết nhìn hắn,lại nhìn Hàn Hạo Thiên,chần chờ rất lâu mới ngồi thẳng trong ngực Hàn Hạo Thiên.

_"Ngươi nguyện ý tha thứ ta sao ?" Hắn không muốn vì chuyện này mà bị tiểu gia hỏa chán ghét.

Cẩn thận nhìn đôi mắt giống Hàn Hạo Thiên như đúc, thoáng hiện ra bất đồng mục quang,Hàn Tuyết nháy mắt mấy cái,hít một hơi gật gật đầu. Hắn ngoại trừ có chút sợ hãi,cũng không chán ghét người trước mắt này,hắn cảm thấy Hàn Kình Thiên đối với mình không có ác ý,thậm chí thần sắc cùng Hàn Hạo Thiên và Hàn Sâm có chút giống nhau. Giống ở đâu hắn cũng không rõ,chỉ biết hắn rất thích loại cảm giác này.

Hàn Kình Thiên cảm thấy tảng đá lớn trong lòng buông xuống,loại cảm giác lo lắng này từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ có.

Ngự Tuyết Cuồng Đồ (ĐM)Where stories live. Discover now