Chap 7

43 8 4
                                    

Tôi yêu em đủ để xa em

Tình yêu đôi khi không phải là sự cận kề mọi lúc...
Tôi chỉ dám nói lời yêu , khi tôi tin rằng mình có đủ khả năng để bảo vệ cho người ấy , người tôi yêu.

Cuộc đời là thế . Dẫu cho người ta có cảm thấy mình đang ngập trong nỗi đớn đau thất vọng, dẫu cho con người ta có thấy trước mắt mình tăm tối không thể thấy rõ lối đi, thì mặt trời vẫn sẽ lên, và ngày mới sẽ đến.
Anh bình thản mở mắt ra trước ánh sáng của một ngày mới. Dường như đã quen với mùi của biển , với tiếng sóng rì rầm qua lớp kính cửa sổ, đôi môi anh vẽ ra một nụ cười, hiền lành và rạng rỡ...
Anh tự dựng mình dậy, bước xuống giường, tiếp đến khung cửa sổ lớn có chiếc rèm màu xanh dương dịu mát. Anh với hai tay lên, kéo rèm, để ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, để gió biển có cơ hội ùa vào gần hơn, để mùi của biển phập phồng bên cánh mũi .
Anh có cảm giác như mình đã phải trải qua một cơn ác mộng dài, nhưng kể từ giây phút về với biển, anh đã tìm được chốn bình yên cho riêng mình.
Người ta bảo nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
Người ta bảo nơi bắt đầu hạnh phúc cũng sẽ có thể kết thúc nỗi đau.
Có lẽ chính vì thế mà anh tìm về nơi bắt đầu hạnh phúc của anh và người đó, tìm về nơi mà trong những đớn đau nhất, nó là nỗi ám ảnh giày vò anh để rồi giờ đây, đôi mắt anh bình thản đối diện với từng đợt sóng cuộn trào.Như đang đối diện với nỗi đau của chính mình.
- Cốc, cốc ! Tiếng gõ cửa lại vang lên .
Anh quay ra bất giác mỉm cười. Anh nghĩ đến khuôn mặt sáng, ngây thoe nhưng kiên định của người con trai ấy, không hiểu sao trong lòng thấy vang lên một bản nhạc du dương.
Anh mở cửa, khuôn mặt đã chuẩn bị sẵn một biểu cảm rất đáng yêu để chào đón " Này ". Nhưng rồi biểu cảm ấy nhanh chóng biến dạng, trở nên méo mó và khó xác định, khi hiện lên trước mặt anh không phải chàng trai ấy mà là người đó..
Anh bối rối. Thực sự bối rối.
Người ấy đứng đó, trước mặt anh vững vàng như mọi khi. Không có nét gì tỏ ra là đang lo lắng cả, chỉ có sự tự tin ngự trị. Anh thấy sợ nét mặt tự tin đó. Anh toan đóng cửa lại, nhưng người ấy đã kịp cho một tay vào bên trong cửa, chặn lại hành động của anh.
- Seokjin. Chúng ta cần nói chuyện !
Mùi cà phê thơm và đắng.


Vote hay cmt dưới cho tớ nha!
Ngày mưa 0606

《NAMJIN》Chàng Trai Có Mùi Của BiểnWhere stories live. Discover now