chuong 124 -> 153

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thược Dược đưa hai người đi vào nội điện.

Nội điện bày biện so với Khôn Trữ cung cũng không kém chút nào, có thể thấy được địa vị của Từ quý phi trong lòng hoàng đế.

Chỉ là cửa sổ đóng chặt, trong không khí có một mùi khó ngửi.

Từ quý phi dựa vào thành giường, hai mắt khẽ nhắm, da thịt vốn trắng hồng nay trở nên tái nhợt tiều tụy.

Trước giường, Lưu Viện sĩ đang bắt mạch cho nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lúc sau, ông nói với Từ quý phi:

-         Nương nương, hôm nay mạch của nương nương đã rất suy yếu, nếu còn không thể ăn, chỉ sợ chẳng những tổn hại đến thân thể nương nương mà thai nhi sau này dù bình an ra đời thì thể trạng cũng vô cùng yếu ớt, mắc nhược chứng.

Nhược chứng là chỉ những đứa trẻ thân thể suy yếu bẩm sinh, ở thế giới y thuật lạc hậu này, khả năng là sẽ không thể lớn lên được.

Từ quý phi mở mắt, buồn bã nói:

-         Bản cung không phải không muốn ăn mà chỉ là thật sự ăn không vào.

Nói tới đây, mắt đỏ bừng lên.

Lúc này, một cung nữ bưng một chén thuốc đi tới cạnh Từ quý phi nói:

-         Nương nương, uống chút thuốc đi… đây là thuốc an thai, nhất định phải uống!

Từ quý phi gật đầu, ngồi thẳng dậy, đón lấy chén thuốc trong tay cung nữ, vừa mới bưng lên bên môi, mùi thuốc nồng nặc xông thẳng lên, trong bụng Từ quý phi bốc lên, tay run lên, chén thuốc rơi xuống mặt đất mà Từ quý phi lại vội ôm bụng mà nôn ọe, nôn đến nước mắt chảy ròng, nào còn khí chất hoa quý bình thường.

Tương Nhược Lan nhỏ giọng nói cùng Lưu Tử Căng bên cạnh:

-          Thật sự rất nghiêm trọng!

Lưu Tử Căng nói:

-         Nếu không cũng sẽ không làm phiền phu nhân! Chẳng biết phu nhân có biện pháp?

Tương Nhược Lan nhẹ giọng nói:

-         Ta dù biết một số cách nhưng là chưa từng dùng thử, cũng chẳng biết có tác dụng hay không. Lại hỏi: – Vạn nhất không tác dụng chẳng biết sẽ có hậu quả gì?

Lưu Tử Căng ngây ngốc, vừa định trả lời, bên kia Lưu Viện sĩ lại gọi hắn. Lưu Tử Căng đi tới bên cha hắn.

Lưu Viện sĩ lấy ra một bình thuốc cho Từ quý phi ngửi rồi sai một cung nữ giúp nàng vỗ lưng, lúc này nàng mới vất vả ngừng nôn.

Từ quý phi đầy mặt, đầu và cổ đều là mồ hôi, nàng thở khẽ, từ từ ngẩng đầu rồi đột nhiên òa lên khóc.

-         Như thế này bao giờ mới hết, ta rất khó chịu, ta rất khó chịu! Ta không cần sinh hài tử nữa, ta không muốn sinh hài tử nữa!

Nàng dùng sức đập lên giường, khóc đến khàn giọng.

Cung nữ Thược Dược muốn bước lên an ủi, lại thấy quý phi tâm tình kích động, sợ gặp chuyện không may, vội vàng phái người mời Hoàng thượng lại đây.

Thế Gia Danh Môn  { hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ