i. nhật kí nắng

208 42 3
                                    

Đêm 1.

Mình khoác áo lên người rồi đi ra khỏi phòng lúc nửa đêm, tay cầm tách trà atiso nóng tự pha rồi đi thẳng đến chỗ chiếc bàn gỗ nơi mép sân. Lại là một đêm khó ngủ.

Mấy tháng nay mình bị mất ngủ vì mấy chuyện không đâu đang vây quanh cuộc sống của mình. Nhìn cái bộ dạng thẫn thờ không tập trung nghe giảng viên giảng bài khi đến lớp đến phát mệt, cái Uyên vỗ vai bảo mình đi du lịch cho khuây khỏa vài ngày rồi nó điểm danh giúp cho. Và mình đi thật.

Mình vừa đến Đà Lạt khi chiều sau sáu tiếng ngồi xe, nhận phòng ở Homestay An xong thì lại la cà đi dạo rồi mua trà. Hi vọng là tối nay sẽ ngủ được sau khi trốn khỏi cuộc sống cũ nhưng ai ngờ cũng không chuyển biến gì.

Mình nhớ Uyên có bảo ban đêm ngồi ở sân An có thể ngắm được "thung lũng đèn" phía dưới đồi rất đẹp. Có lẽ ngồi ở một homestay trên đồi cao ngắm đèn hết đêm vì không ngủ được cũng là ý kiến không tồi.

Tuy nhiên kế hoạch ngồi một mình suy tư cả đêm của mình đã bị đổ vỡ khi nhìn thấy phía bàn đã có người ngồi mất một ghế. Quay về phòng thì cũng không ổn, trà cũng đã lỡ pha nên mình đánh liều đi lại và ngồi xuống ghế đối diện. Người kia vẫn im lặng ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghe nhạc từ ipod. Có lẽ là chưa phát hiện ra sự xuất hiện của mình (hoặc là không quan tâm). Thế cũng tốt!

Mình cũng yên lặng không nói gì, không đánh động, không chào hỏi, chỉ ngồi uống trà và chăm chăm nhìn dãy nhà đèn đang sáng lung linh ngay bên dưới đồi. Thật sự là một khung cảnh đẹp kì lạ mà không phải nơi đâu cũng có được. Mọi sự đẹp đẽ và an yên ở nơi đây cứ như không thuộc về thế giới vội vã ồn ào mình đang sống mà thuộc về một thế giới khác, chậm rãi và dịu dàng hơn.

Vào giây phút đó mình đã nghĩ, giá như mình có thể an yên sống qua ngày ở một thế giới như thế này thì tốt nhỉ!

"Này, cậu có ổn không?"

"Không."

Mình không nghĩ bản thân sẽ trả lời như thế với một người chỉ mới gặp mặt lần đầu, thậm chí còn chưa nói chuyện qua. Những dạng câu hỏi như thế, mặc cho người hỏi là ai, từ trước đến nay mình đều luôn gật đầu bảo "Mình ổn", hay những câu trả lời đại loại thế. Vậy mà hôm nay mình lại thật lòng bảo "Không", chẳng biết lí do là gì.

Người kia ngồi thẳng dậy, gỡ chiếc earphones ra khỏi tai rồi nhìn tôi một lúc lâu, hỏi nhỏ:

"Thế cậu có muốn tâm sự cùng một người lạ như tôi không? Hay chỉ cần tôi ngồi đây cùng cậu là được?"

" Cậu chỉ cần ngồi đấy thôi để tôi cảm thấy tôi vẫn có ai đó bên cạnh, nếu cậu muốn. Cảm ơn cậu."

Câu hỏi của người ngồi đối diện vào giây phút đó như chạm tới một góc sâu thẳm trong tâm tư của mình. Một mình mình bắt xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, bò mất mấy buổi học đại cương để chạy trốn khỏi cuộc sống thường nhật chán nản và sự lạc lõng cô đơn với thế giới, bỗng dưng có một người sẵn sàng ngồi bên cạnh, dù chỉ lặng im, làm vơi đi cảm giác trống trải.

Thật tốt quá còn gì.

[Truyện ngắn/Hoàn] Hẹn ngày nắng gió có nhauWhere stories live. Discover now