Chapter 22 - Chúng ta đã chia tay.

1.5K 98 22
                                    

- Chị với anh Yết có chuyện gì với nhau sao? - Bạch Dương hỏi.

Sư Tử lắc đầu, nhưng cô cảm thấy khá là khó chịu khi nghe thấy cái Bạch Dương gọi "Yết" một cách thân thiết như thế. Cô vừa mới tỉnh dậy vào hôm qua, mặc dù cảm thấy đói nhưng cô cũng chỉ được ăn snack và uống nước khoáng. Những khu tạp hóa xung quanh đã hết sạch đồ ăn, họ cũng không lấy được thêm bất cứ món đồ nào cả. Vậy nên, cả nhóm bây giờ đang cảm thấy đuối thật sự, họ định quay về Arnei, nhưng để đến đó, họ phải qua một khu rừng nhỏ. Mà với tình trạng sức khỏe của mỗi đứa như thế này thì điều đó là không thể.

- Chị nghĩ em bị mù chắc!? Anh ấy chăm chị kĩ như thế cơ mà. - Bạch Dương bĩu môi.

- Ừ! - Sư Tử gật đầu.

- . . .

Thiên Yết là tình đầu của Sư Tử. Hai người quen nhau trên mạng, qua một dịch vụ tìm người yêu nổi tiếng. Sư Tử lúc đó mới chỉ là một con bé đầy bốc đồng với sự ngây thơ của tuổi trẻ, chưa một lần nếm trải mùi đời. Vậy nên, cô ta dễ dàng sa vào lưới ái tình của một chàng trai lạ mặt, không quen biết. Cô ta chìm đắm trong tình yêu, cái cảm giác tim đập rộn ràng khi nhận được tin nhắn quan tâm, cái cảm giác lâng lâng khi lần đầu "kiss" nhau giữa quảng trường thị trấn, những cảm giác đó khiến cô ta mê mẩn, nó như một liều thuốc phiện làm cô không dứt ra được.

Rồi một ngày nọ, họ bỗng chia tay, không lí do, chỉ một tin nhắn, vậy là mối tình của họ đã kết thúc. Sư Tử bàng hoàng, cô không hiểu tại sao cả, khi mà hôm trước họ còn vui vẻ bên nhau mà hôm sau đã đường ai người nấy đi. Cô ta phẫn nộ, đau khổ, bao nhiêu cảm xúc cứ dồn nén lại khiến cô bao lần bật khóc. Và rồi cô ta hoảng sợ trước thái độ của Thiên Yết với chính mình. Cô ta không hiểu, tại sao đã chia tay rồi mà Thiên Yết vẫn cứ cư xử dịu dàng với cô. Tại sao anh ta không tàn nhẫn đến cùng với cô, tại sao không tàn nhẫn mà bước qua nhau đi, mà phải dừng lại quan tâm nhau làm gì.

Kể cả cái ngày hôm đó, cái hôm mà cô bị đánh tơi bời bởi lũ phản bội kia. Cô cũng sẽ đột nhiên nghĩ tới Thiên Yết, sẽ nhớ tới vòng tay ấm áp của anh ta. Vậy nên, khi nhìn thấy Thiên Yết hoảng hốt chạy về phía mình, Sư Tử tự dưng cảm thấy thỏa mãn tột độ. Vì hóa ra, không chỉ cô nhớ đến anh ta, mà có lẽ, anh ta cũng còn yêu cô. An tâm ngã vào lòng Thiên Yết, Sư Tử thầm nghĩ liệu họ có quay trở lại được như xưa hay không.

Bạch Dương ra khỏi phòng, đi được vài bước, cô bỗng sờ sờ cổ tay mình, hình sinh mạng của cô vẫn ở đó, nhưng nó đang mờ dần. Cô ta khá lo lắng, phải chăng khi hình trái tim này hoàn toàn biến mất thì cô ta sẽ chết. Ý nghĩ này nhiều lần lởn vởn trong đầu cô ta khiến cô ta càng trở nên mất kiểm soát. Từ khi mất "gậy phép" cô ta cũng đã giết ba người rồi, thật may là không có ai phát hiện ra điều này. Nhưng dù sao đây cũng đã là tận thế rồi mà, mạng người ở thời điểm này đều như cỏ rác hết, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, Bạch Dương cũng chỉ là thuận theo quy luật tự nhiên thôi.

Bạch Dương đi về phía phòng mình, trên hành lang có tiếng bước chân chạy, nặng nề vang lên như một cú gõ nặng nề vào não bộ con bé. Cả cơ thể Bạch Dương bỗng trở nên căng thẳng, các cơ bắp buộc chặt lại. Con bé cảm thấy kì lạ, trường nghề này rõ ràng đã bị bọn họ chiếm đóng mấy chục ngày rồi, không có ai đủ khả năng đi cướp chỗ của bọn họ. Vậy mà bây giờ lại có tiếng bước chân chạy ở đây, Bạch Dương không có một thứ vũ khí nào trên tay, và cô ta bây giờ cũng chỉ trông chờ vào may mắn của mình.

Bóng người chợt lướt qua người cô, nhanh chóng một cách kì lạ, Bạch Dương đơ người ra người đó không đánh cô? Cô ta nheo mắt lại nhìn theo bóng dáng mà mình vừa bỏ lỡ. Đó không phải là Thiên Yết sao? Giờ này anh ta không phải vào trung tâm thị trấn tìm đồ ăn sao? Thế quái nào anh ta lại ở đây? Nhưng rồi Bạch Dương nhìn thấy cánh cửa phòng Sư Tử bật mở, như hiểu ra điều gì đó, cô ta quay người đi tiếp về phía phòng mình. Ôi lạy Chúa, cô nguyền rủa các cặp đôi!

Sư Tử cau mày nhìn chàng thanh niên trước mặt mình, anh ta đang nở nụ cười tươi rói trước mặt cô, đặt hộp cháo ăn liền vào tay cô. Tên Thiên Yết chết tiệt này, sao hắn ta còn tỏ vẻ quan tâm cô ta như thế chứ?

- Đừng tỏ vẻ quan tâm nhau thế! - Sư Tử mỉa mai. - Chúng ta đã chia tay, nhớ chứ?

- Em ăn đi, ăn đi để hồi sức. - Thiên Yết nghiêng đầu, nụ cười anh ta vẫn tươi rói như thế, như thể cô ta nói người không phải là anh vậy.

Sư Tử cười khẩy. Chính vì những câu nói quan tâm như thế này khiến cô ta khổ sở, khiến hàng đêm cô ta phải khóc ròng. Mối tình đầu cuối cùng cũng chỉ có thế. Nhưng cô ta biết một điều, tình đầu chưa bao giờ là tình cuối, vậy nên cô coi những cảm giác bây giờ mình có chẳng qua là thương, thương chứ không phải yêu. Đến khi cô ta gặp phải tình yêu tiếp theo của mình thì những thứ vấn vương này cũng sớm biến mất thôi.

- Chúng ta đã chia tay, đường ai nấy đi rồi. - Sư Tử tàn nhẫn mở miệng.

-Mell-

Note: Dồi ôi!!! Tôi tự hỏi rằng nên cho hai anh chị này quay lại với nhau không :3

[12 Chòm Sao] Thị Trấn Arnei.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ