Đồng nhân văn 13 : Tắm gội ( 1 )

1K 35 0
                                    

#ĐNV13 :
#TiếtHiểu

Phần một :

Nghĩa Thành :

- Hai người các ngươi làm gì thế ? - Tiết Dương từ trong nhà chống nạn lê ra.

Vừa bước ra khỏi bật cửa liền nhìn thấy một cảnh tượng hiếm có. Ví như hai vị một lớn, một nhỏ trước mặt tuy mù loà lại càng tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Người lớn một thân y phục đơn giản, ra sức khom người, để suối tóc dài đen tuyền xoã xuống, mặc gió thổi sắp rối tung. Người nhỏ y phục càng đơn giản hơn, nha đầu ra sức nhón chân, tay cầm gáo nước bồ kết xối nhẹ lên tóc.

Vừa nghe thấy giọng Tiết Dương, A Thiến liền cao giọng :

- Ngươi bị mù hay ta mù ? Nhìn thế không thấy ta gội đầu cho đạo trưởng.

Tiết Dương nghe thế liền mỉm cười sáng lạn, khoe chiếc răng nanh nho nhỏ :

- Ồ ! Ngươi còn biết mình mù sao ? Thế còn dám gội đầu cho y.

A Thiến không thèm nghe nữa, múc một gáo nước xối nhẹ lên tóc Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương tính cách vốn đa nghi, nửa đùa nửa thật thâm dò :

- Ngươi xối nước chuẩn xác thế là thật sự mù sao ?

A Thiến trong lòng có chút bất an nhưng cố trấn tĩnh :

- Cái tên chết tiệt nhà ngươi. Ngươi mong ta xối nước vào mắt đạo trưởng sao ?

Hiểu Tinh Trần thấy không khí căng thẳng bèn nhỏ giọng khuyên ngăn :

- Được rồi! Ta tự gội ! - Nói xong liền tìm gáo nước.

A Thiến hứ một tiếng bất mãn ra mặt.

Tiết Dương không nói, nhanh chóng tiến tới cầm gáo nước, xối nhẹ lên tóc Hiểu Tinh Trần . Giọng nói hắn vẫn vang lên đều đều, tuy có phần trêu chọc nhưng lại xen lẫn vài tia ôn nhu :

- Ta giúp ngươi. Hai tên mù lớn mù nhỏ gội đầu cho nhau chẳng ra thể thống gì.

A Thiến trong lòng mang tia bất mãn lớn gần, giọng càng lúc càng cao :

- Ngươi mở miệng ra là mù !

Hiểu Tinh Trần vẫn chỉ có thể khuyên nhủ, chủ động tách hai người này ra :

- Được rồi ! A Thiến, muội lấy y phục khô vào. Hắn giúp ta gội đầu được rồi .

A Thiến ấm ức giậm chân bỏ đi. Tiết Dương đắc thắng ngồi xuống ghế gỗ, không quên nhạo báng tiểu nha đầu vài câu. Song, cúi người nâng thau nước đặt bên cạnh, vỗ vỗ lên bàn tạo ra tiếng động.

- Đạo trưởng mù qua đây ! Định để tên què như ta đứng hầu ngươi sao ? - Tiết Dương nói.

Hiểu Tinh Trần nghe theo âm thanh, chậm rãi bước qua, đưa tay sờ tìm ghế. Đột nhiên chạm vào một vật mềm mại liền nhanh chóng rụt tay lại.

Tiết Dương rõ ràng nhìn thấy tay đạo trưởng chạm vào đùi mình cũng không buồn nói lời nào, đến khi người kia rụt tay lại như chạm phải than bỏng mới bật cười.

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần trong ánh nắng mùa hạ đỏ như son, diễm lệ tựa mặt trời nhỏ.

Tiết Dương ngừng cười, kéo ống tay áo trắng giúp Hiểu Tinh Trần ngồi xuống. Song, hắn vẫn không thôi trêu chọc :

- Ngửa đầu ra sau. Ta không muốn ngươi mù càng thêm mù.

Hiểu Tinh Trần nghe theo chỉ đạo của Tiết Dương, đầu hơi ngửa ra sau. Động tác này khiến cổ áo thoáng đãng có chút rộng mở. Tiết Dương một tay cầm gáo nước , một tay xối nước cho y.

Dòng nước lành lạnh từ tóc chạy xuống cổ áo, mất hút trong ngực áo Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương nửa muốn nhìn nửa lại muốn thôi, cuối cùng bày ra một bộ dáng quân tử :

- Đạo trưởng, ta nói này. Ngươi đừng có phóng khoáng thế chứ ?- Nói xong liền động thủ dùng hành động của tiểu nhân, kéo vạt áo Hiểu Tinh Trần, giúp y chỉnh đốn.

Hiểu Tinh Trần giật mình, muốn tránh. Vô tình quơ tay khiến cho cả thau gỗ đựng nước bồ kết lật úp, cả người ngã khỏi ghế. Tiết Dương muốn kéo người kia lại nhưng chụp hụt, nắm lấy thắt lưng Hiểu Tinh Trần mà giật.

Kết quả Hiểu Tinh Trần cả lưng lẫn ngực e ẩm, nằm xuống mặt đất ướt đẫm. Tiết Dương bộ dạng bình thường không đứng đắng ụp mặt vào cả lòng ngực trần của người kia, thắt lưng của y cũng nắm chặt ở tay.

A Thiến nghe tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy cảnh tựa này muốn nói cũng không thể nói, chỉ đành giả ngu ngơ gọi :

- Đạo trưởng ca ca ! Lưu manh ! Hai người đâu rồi ? Tiếng gì thế ?

Tiết Dương ngẩnh mặt không nhìn hoàn cảnh muốn nói móc vài câu, đột ngột bị Hiểu Tinh Trần bịt miệng.

Y như bị bắt gian tại trận. Tóc đen xoã tung trên đất, lòng ngực nửa phơi bày, nửa che đậy, đầu ra sức lắc. Chẳng biết có phải do bị đập đầu hay không mà quên mất A Thiến không nhìn thấy muốn che dấu chuyện xấu hổ này.

Tiết Dương không kìm được giữ tay Hiểu Tinh Trần, dùng năng nanh cọ lên lòng bàn tay y. Đôi mắt cong cong lên lộ ra vài tia ác ý.

" Đạo trưởng. Bộ dạng của ngươi thật khiến người khác muốn chà đạp cho thoã ."

=======

Kế Phụ Từ Bi

Từ Bi Cục - Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ SưWhere stories live. Discover now