Đồng nhân văn 11 : Mộng thấy hoa mẫu đơn, tỉnh giấc tóc đã bạc ( 18+ )

1.2K 37 0
                                    

#ĐNV11 :
#ThầnDao

==========
Đêm nằm bỗng mộng chiêm bao,
Thấy hoa tuyết lãng, thấy bào  đỏ tươi.
Thấy người năm đó hay cười, 
Thấy ta tỉnh mộng, bóng người dần phai.
==========

Lam Hi Thần trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy vạt áo ánh kim của Kim Quang Dao liền vội vàng nắm lấy, một phút cũng không buông tay. Hành động có phần suồng sã hiếm gặp của y có phần làm Kim Quang Giao giật mình, hắn xoay người nhìn về hướng Lam Hi Thần đang nằm mà mỉm cười ôn hoà.

Hoá ra trên người Kim Quang Dao đang mặc không phải là kim bào thêu mẫu đơn trước ngực, đầu không đội mũ, trán càng không có chu sa.  Giống như năm đó, hắn là bạch y thiếu niên ngây thơ, vì bị trêu chọc mà đứng trên Tư Thơ Thiên âm thầm rơi lệ, không để ai nhìn thấy. Phải, hắn là Mạnh Dao năm đó.

Lam Hi Thần không rõ vì đâu mà lo lắng, khi yên lòng liền nở nụ cười đáp lại, nhưng tay cầm vạt áo vẫn tuyệt không buông ra. Mạnh Dao tay cầm chén thuốc, thấy Lam Hi Thần như đứa trẻ cố chấp mà nắm lấy vạt áo mình hắn cũng không phàn nàn lấy một câu, chỉ cười nói :

" Huynh sốt rồi ! Uống thuốc đi ! "  Sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc, đưa lên môi thổi ngụi rồi mới hướng về phía Lam Hi Thần ." Nào, uống đi ! Ta đút huynh."

Lam Hi Thần gật đầu, ngoan ngoãn cho hắn bón hết cả chén thuốc . Mặc cho vị thuốc đắng đến thế nào y cũng không than lấy một tiếng, chỉ là y một mực nắm chặt vạt áo của hắn, không cho hắn rời đi.

Mạnh Dao cười khẽ, đặt tạm bát thuốc sang một bên rồi mới ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn nằm cạnh Lam Hi Thần.

" Ta ở đây !"

Lam Hi Thần trong lòng dấy lên nổi mơ hồ khó hiểu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Mạnh Dao. Trong đầu bất ngờ truyền đến đau đớn kì lạ. Y than đau, khiến cho Mạnh Dao hốt hoảng ôm lấy y vào lòng ngực.

" Huynh sao thế ? Còn đau không ?" Nói rồi liền dây thái dương cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lắc đầu, cơn đau dần được xoa dịu. Y mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của Mạnh Dao, khẽ khàng nói :

" Đa tạ đệ ! " Sau đó rướn người hôn lên đôi môi mềm mại của hắn.

Ban đầu vì quá ngạc nhiên mà Mạnh Dao không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc cho Lam Hi Thần hôn. Hồi lâu hắn liền đáp lại, bắt đầu cùng môi miệng y dây dưa.

Khoang miệng tinh tế của Lam Hi Thần vô cùng thơm tho, lại mang theo vị đắng của thuốc khiến cho Mạnh Dao không muốn rời. Dây dưa đến khi hô hấp trở nên yếu ớt mới tách ra, mang theo bạc chỉ đầy dâm mỹ rời khỏi.

Hắn lần xuống dưới kéo dây thắt lưng của Lam Hi Thần, lại nhanh chóng mang đạo bào tách ra, để nam căng dũng mãnh giữa hai chân lộ ra lớp vải.

Mạnh Dao nhẹ nhàng nắm lấy cự vật, nâng niu tựa như báu vật. Hắn áp gò má do ngượng ngùng mà trở nên ửng đỏ lên thân gậy thịt nóng bỏng .Suối tóc đen dài cũng rơi xuống cọ bắp đùi non của Lam Hi Thần nhột nhạo.

Từ Bi Cục - Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ SưWhere stories live. Discover now